Hiệu trưởng sợ ngây người.
Cái này nghe như là đang nói thậ Tô Noãn Tâm vội vàng cười nói: “Hiệu trưởng ơi, ngài yên tâm đi….
chú nhà tôi rất có tiền, giàu nhất nước mình đó!”
“Đây đúng nhà giàu nhất nước sao?”
“Chúng tôi lừa ngài làm cái gì, ngài xem, camera đang chiếu thẳng vào chúng tôi mà!”
Hiệu trưởng lập tức nét mặt hồng hào nói: “Hai vị mời qua bên này……ở nơi này hoang vu, cũng không có gì để tiếp đãi hai vị….
.
vào bên trong uống chén rượu vậy”
“Hiệu trưởng không cần phải tiếp đãi, chúng tôi đến xem thử, hiểu rõ tình hình là tốt rồi”
“Được được, Bé Anh, cậu đưa hai vị khách quý đi xung quanh xem ở nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không có gì để xem cả, làm trễ việc của hai vị rồi”
Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn đi cùng Bé Anh, đến mỗi một gian phòng học đều tham quan một chút.
Mặc dù ở đây điều kiện sơ sài, nhưng những chữ được viết trên bảng đen đều giống nhau.
Đó chính là: Chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước.
Lúc Tô Noãn Tâm học tiểu học cũng nhìn những dòng chữ này để đọc.
Đợi đến khi bọn họ tham quan xong phòng học, các cặp đôi còn lại cũng gần đến nơi rồi.
Từng người lại bị người mang đi xung quanh tham quan một lần.
Sau khi Tân Thiên đến, biết được việc Lệ Minh Viễn quyên giúp, còn ôm luôn hai dự án quyên góp quan trọng nhất , anh giận run cả người.
Hôm qua mới cùng với đạo diễn làm trò cho khán giả xem tất cả đều diễn ra suôn sẻ tốt đẹp.
Thằng nhãi Lệ Minh Viễn làm như vậy không phải là đang chơi anh saot Xong rồi, anh ta chính là một kẻ nói dối, thằng nhóc kia nói gì thì không nói lại đổi cả sự thật.
Không phải vẫn giả vờ tốt như vậy sao!
Từ miệng Tô Noãn Tâm biết được, Lệ Minh Viễn đã đưa ra thỏa thuận với hiệu trưởng, anh ta đã vội vàng đến đây.
“Cậu xây trường học, tôi sửa đường! hoặc là tôi xây trường học cậu sửa đường !! hai chọn một, quyết định xong sẽ cùng nhau làm hoạt động quyên góp.
”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Tùy cậu”
Hiệu trưởng cảm thấy ngạc nhiên nói: “Vị này lại là ai vậy?”
Người của tổ tiết mục vội nói: “Hai vị này đều là tổng giám đốc của tập đoàn đứng đầu trong nướ: iệu trưởng ông yên tâm đi, là bọn họ tự nói muốn quyên tiền……tổ tiết mục chúng tôi chỉ đến đây để giúp đỡ”
“Là thật, không phải lừa người đấy chứ?”
Ngài yên tâm, ai cũng có thể lừa……….
nhưng mà hai vị này thì sẽ không lừa ông đâu”
Hiệu trưởng gật đầu nói: “Vậy được… nhưng ở đây chúng ta cũng không có máy in, tôi viết tay một phần hợp đồng cho hai vị ký vậy…cũng không phải là không tin tưởng các ngươi, chỉ là vì làm điều thiết thực.
cho tụi nhỏ, trường học này nghèo đến mức giáo viên cũng không đủ…các giáo viên đều dạy hai đến ba lớp, đổi giáo viên cũng mệt…Haiz, tôi cũng không có cách nào khác.
”
Lệ Minh Viễn gật đầu nói: “Tôi đã hiểu rồi, người là một người rất vĩ đại”
“Không dám nhận, không dám nhận….
.
bọn trẻ cho dù học ở đâu cũng phải có người dạy dõ…đó đều là những đóa hoa tương lai của đất nước…cũng không thể tất cả những đứa trẻ con ở thành phố lớn đều là trẻ nhỏ, còn những đứa trẻ ở nơi hoang vu hẻo lánh này thiếu thốn không bằng người được…
Xuất thân đều là do cha mẹ cho…bản thân nếu muốn vươn lên còn phải dựa vào tri thức.
.
”
“Ngài nói rất đúng”
Hiệu trưởng liên tục thở dài, soạn xong hợp đồng.
Lệ Minh Viễn và Tân Thiên sau khi xem xong hợp đồng, rất sảng khoái ký tên và lăn dấu vân tay.