Nghe thấy vậy, khóe mắt Lệ Minh Viễn đỏ hoe.
Dì Tô… lại không hề trách anh.
Nhưng không tự trách mình lại là chuyện không thể nào.
Cô nhóc nhà anh bướng bỉnh, thích gây sự nên vẫn luôn có chuyện.
Anh cũng chưa từng kiềm chế cô lại cho dù làm như vậy là sai trái, toàn bộ đều là do anh quá chiều cô.
Đến cuối cùng thì anh không thể bảo vệ được cô.
Lệ Minh Viễn có chút nghẹn ngào không nói nên lời: “Dì Tô… cháu xin lỗi”
“Minh Viễn đừng có xin lỗi dì, dì đã nói chuyện với mẹ cháu rồi, cháu không có lỗi với ai hết… Minh Viễn à, từ trước đến nay mọi chuyện trên thế giới này đều rất khó lường… dì tin cháu nhất định sẽ đưa Noãn Tâm bình yên quay về…”
“Ừm, cháu nhất định sẽ… đưa cô ấy về”
Phương Ngọc Mai nghẹn ngào: “Dì biết mà… Minh Viễn cháu làm được mà… cháu đừng có quan tâm dì, dì biết sức khỏe mình như thế nào mà, sẽ không tái phát bệnh đâu… dì còn phải đợi Noãn Tâm của dì quay về nữa…”
Nói đến câu cuối cùng thì bà đã nghẹn ngào không nói thành lời rồi.
Lệ Minh Viễn im lặng lắng nghe, cảm thấy sống mũi cay cay.
“Minh Viễn à, dì không làm phiền cháu nữa… cháu còn đang trên đường quay về thủ đô đúng không, cháu nhớ chú ý sức khỏe nhé… Phải †ìm được Noãn Tâm nhưng cháu cũng phải chú ý sức khỏe, biết chưa?
Giờ khoan đã nghĩ nhiều, chợp mắt một lúc đi… nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thì không làm được gì đâu.
Dì tin cháu.”
Nói xong, Tô Ngọc Mỹ liền cúp máy.
Sau đó bà che miệng mà nức nở.
Ân Vô Tà sợ bà khóc nhiều làm tức ngực nên không ngừng vuốt lưng cho bà.
Cuối cùng thì Tô Ngọc Mỹ cũng đỡ hơn một chút, bà lẩm bẩm trong miệng: “Noãn Tâm đã lớn như vậy rồi… nhưng nó chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mặc dù lúc nhỏ nó rất tinh nghịch, nhưng lại biết nên chọc ai, nên tránh ai… sẽ không cố ý đi đắc tội người khác, nhưng mà sau này thì Minh Viễn đối xử với nó quá tốt nên đã chiều hư con bé… nên giờ con bé trở thành vô phép vô tắc, đắc tội nhiều người nhà quyền thế, lúc đó tôi còn lo lắng con bé sẽ bị người ta trả thù… không ngờ là lại xảy ra chuyện thật…”
Ân Vô Tà cười khổ nói: “Chị nghĩ nhiều rồi… lần này không pahir là đám người nhà quyền thế báo thù, mà là một ả đàn bà tâm thần thâm mến Minh Viễn mười năm làm ra… Lệ Minh Viễn đã bắt lại người nhà của ả ta rồi, chị yên tâm đi, chúng ta có con tin… nên Noãn Tâm sẽ không bị bắt nạt đâu, nhiều lắm thì chỉ bị dùng để uy hiếp thằng nhóc này thôi Tô Ngọc Mỹ há hốc mồm mà nói: “
“Cô nhóc bị chiều hư, dám vô phép vô tắc thì chứng tỏ cô ấy rất có bản lĩnh! Đám người mà cô ấy đắc tội cũng không dám đi báo thù, vì thế nên cô ấy mới dám đắc tội nhà người ta… Cô ấy là bà chủ nhà họ Lệ thì sẽ có bản lĩnh để làm những chuyện như vậy.
Lần này bị một ả thần kinh đánh bại thì cũng là điều mà không ai ngờ đến.
Chị không cần phải nghĩ nhiều, trước giờ Lệ Minh Viễn đều thông minh hơn người, cậu ấy rất tàn nhãn, nếu như bị chạm đến giới hạn thì cậu ấy cũng sẽ không nói như vậy đâu.
Chị tin tôi đi, nhiều lắm thì một tuần là cô nhóc có thể quay về bên bà mà gọi mẹ rồi”
Tô Ngọc Mỹ cũng không biết là anh ta có đáng tin hay không.
Nhưng mà giờ quan hệ giữa hai người là bạn bè.
Ân Vô Tà cũng chừa làm điều gì vượt quá ranh giới giữa hai người.
Mặc dù bà biết anh ta chưa từ bỏ ý định với bà.
Nhưng mà bà cũng biết, anh ta không phải là loại người sẽ cưỡng ép người khác, vậy nên là tin anh ta đi.
“à… như vậy sao?”
Bà gật đầu rồi đứng dậy: “Minh Viễn không ở đ: không được phép loạn, tôi phải đi xuống làm việc tiế sẽ làm được, tôi sẽ đợi cậu ấy đưa Noãn Tâm về…”