Bởi vì ai cũng biết, Lệ Minh Viễn không thể nào cho cô ta thứ mà cô †a muốn được.
Mà bản thân cô ta cũng chưa bao giờ tự hỏi lòng mình là cô ta xứng đáng có được những thứ đó hay sao, có thể lấy được nó hay sao!
Không thể nghi ngờ được, cho dù là trong mắt em trai ruột Tân Thiên thì Tân Viên cũng không xứng với Lệ Minh Viễn.
Nhưng mà lòng háo thắng của Tân Viên quá mạnh mẽ.
Chỉ cần là thứ mà cô ta muốn, thì cô ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được nó, mà một lần kiên trì này chính là mười năm.
Đúng là thời gian quá lâu mới ép cô ta thành như vậy.
Từ lúc ban đầu khi con bé, người chị gái có dáng vẻ xinh đẹp luôn đối xử tốt với anh ta, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một con ác quỷ.
đã mất đi tính người khôn hơn không kém.
Chính là do bản thân cô ta không tốt, cũng không thể bắt người khác kém hơn mình được.
Cô ta muốn giết Tô Noãn Tâm là thật.
Nhưng có thể nghĩ thông suốt để cho Tô Noãn Tâm đến với Lệ Minh Viễn cũng là thật.
Cho nên Tô Noãn Tâm không thể gặp chuyện không may nhanh như vậy được.
Cụ thể thì phải xem cái tên Lệ Minh Viễn làm việc như thế nào nữa… Có thể bảo đảm tuyệt đối không có sai sót gì hay không.
Vào lúc mà Tân Thiên cho là Tô Noãn Tâm đã bị Tân Viên bắt đi, thì Lệ Minh Viễn đã nhanh tay hơn bắt bố anh ta và anh ta lại, đây là một quyết định rất hợp lý.
Về phần Tân Nghĩa, đúng là cũng có chút oan uổng.
Tân Thiên nhìn Tân Nghĩa cúi thấp đầu không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không rõ mùi vị ra sao.
Người em trai này của anh ta coi như là từ nhỏ đã bị Tân Viên ức hiếp mà lớn lên, lúc vẫn còn là trẻ con cũng không ít lần bị Tân Viên bắt nạt, chắc chắn là bóng ma tuổi thơ rất nặng, nếu không thì cũng sẽ không đến mức sau khi lớn lên lại hận Tân Viên đến tận xương tủy như vậy.
Có lẽ là do hồi bé anh ta có che chở bảo vệ cho người em trai này, cho nên cảm giác đối với anh ta cũng tạm được.
Cũng coi như là nghe lời anh ta nói.
Ngoại trừ anh ta ra thì có lẽ cảm nhận của Tân Nghĩa về Tân Kiên và Tân Viên, không chừng là không có tình cảm gì.
Mà vẻ mặt của Tân Kiên ở bên kia rất trắng, hàm răng cũng đang không ngừng run rẩy, có vẻ như là bị cái người đàn ông vừa mới đột nhiên xuất hiện kia dọa sợ không nhẹ.
Tân Thiên nhíu mày nói: “Đừng có suy nghĩ nhiều, Lệ Minh Viễn còn chưa đến mức muốn giết bố đâu.
”
Tân Kiên lại không thể làm được như vậy, trong đầu cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khác nhau.
Tân Viên bị cái tên ma quỷ Lệ Minh Viễn đó giết chết, ông ta cũng bị giết chết, cuối cùng là Tân Thiên cũng bị giết chết… Duy chỉ còn lại mỗi một mình Tân Nghĩa.
Ông ta đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Tân Nghĩa nói: “Nếu cuối cùng nhà họ Tân chỉ còn lại một mình con… Con sẽ làm như thế nào?”
Tân Nghĩa trực tiếp bị hỏi cho ngây người, vẻ mặt rất không tốt nhìn ông ta nói: “Bố đang nói linh tỉnh cái gì vậy, cái gì gọi là cuối cùng chỉ còn lại một mình con sống sót cơ chứ! Lệ Minh Viễn thật sự có thể giết chết tất cả nhà chúng ta hay sao?”
“Vậy cũng không thể nói chính xác được… Lúc trước còn không dám nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ trong đầu bố đều là hình ảnh mình chết thảm ở trên tay của tên nhóc kia…
“Anh trai cũng đã nói rồi đó, những người đó chỉ là đến để hù dọa người mà thôi, bố suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì!”
Tân Kiên nhắm mắt lại, hàm răng run lên nói: “Không có cách nào để không nghĩ đến được… Tân Viên, đứa nhỏ này, thật đúng là làm bậy mà”