*Ít ra người ta còn có bản lĩnh đế cho người ta dẫn theo chơi”
“Bố thì… Vừa nhìn thấy Kỷ vân Tiêu người ta là trong lòng hốt hoảng, hơn nữa còn lớn hơn người ta tận mấy tuổi”
Trong lòng Tân Thiên và Tân Nghĩa không ngừng phỉ nhổ, nhưng vì biết bô của bọn họ là cái kỳ hoa cho nên không nói gì.
Sau đó anh ta nghe thấy bố anh ta tiếp tục nói: “Nhà họ Kỷ khi đó chính là cái động tiêu tiền, các ngành nghề thương nghiệp sản xuất của cả nước, tất cả ngành nghề đều bị nhà họ Kỷ chiếm đoạt… Không ít đối thủ bị ép cho không có đường sống, cho đến bây giờ, bố con đi ra ngoài cũng đều nghe thấy mấy người niên đại đó nói bố con nhà họ Kỷ bị báo ứng… Bởi vì đắc tội quá nhiều người mới có kết quả đó, một người chết một người thành người thực vật…”
Tân Thiên nhíu mày nói: “Nếu như Kỷ vân Tiêu tỉnh….
Vẻ mặt Tân Kiên tái nhợt nói: “Vậy thì đừng ai mong được tốt…
Nhưng mà chưa chắc tên kia đã tỉnh được, đã hơn hai mươi năm rồi vẫn còn chưa tỉnh thì làm sao có thể tỉnh được nữa, chỉ là người nhà họ Kỷ không muốn tên kia chết, muốn khôi phục lại vinh quang như ngày xưa, một mực níu giữ lại mạng của cậu ta mà thôi”
“Bây giờ nhà họ Kỷ đã xuống dốc thành cái dạng này, Kỷ vân Tiêu là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu không thì sẽ không có hy vọng để phục lên nữa”
Tân Nghĩa khó hiểu nói: “Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, bây giờ cho dù Kỷ vân Tiêu có tỉnh thì Thủ Đô bây giờ cũng không giống như trước kia… Ông ta lấy đâu ra lực lượng để kìm sóng lớn, đứa nhà họ Kỷ đi lên như trước?”
Vẻ mặt Tân Thiên ngưng trọng nói: “Mấy người thế hệ này của em không hiểu đâu… Đó là kỳ tài trời sinh của giới thương nghiệp, tóm lại…
Chỉ cần ông ta không chết, rất nhiều người đều không dám ra tay nặng với nhà họ Kỷ, nếu không thì nhà họ Kỷ làm sao có thể tính là tứ đại gia tô “Cùng lắm đều là nhờ vào Kỷ vân Tiêu vẫn còn một hơi tàn thôi… tất cả người của thế hệ bố chúng ta đều tin tưởng vào chuyện chỉ cần Kỷ Vân Như tỉnh lại, ông ta có thể khôi phục gia tộc trong một thời gian ngắn không chút nghỉ ngờ”
Đó rốt cuộc là người có bao nhiêu trâu bò chứ.
Tân Nghĩa có chút tò mò, nếu như có thể, sau này anh ta thật sự muốn gặp một lần.
Mặc dù Tân Thiên không nói tiếp, nhưng cũng có suy nghĩ như vậy.
Lệ Minh Viễn đã rất lợi hại rồi.
Cái người Kỷ vân Tiêu nghe còn trâu bò hơn thì phải?
Hai người ở hai niên đại khác nhau đều là những người nổi bật trong giới kinh doanh, không biết là ai hơn ai một bậc?
Ba bố con vốn dĩ còn rất lo lắng, chuối cùng bị chủ đề của Tân Kiên làm lệch hướng… rất nhanh đã quên đi tình cảnh của mình.
Nghe Tân Kiên nói tới hơn nữa đêm, cuối cùng không nhịn được ngủ thiếp đi.
Tân Thiên ngáp một cái, nhắm mắt lại… nói mệt, nghỉ ngơi một lát.
Nhưng mà tối nay, người khổ nhất chắc chắn là Tô Noãn Tâm.
Sau khi cô tỉnh dậy từ trong hôn mê, bốn phía xung quanh đều tối tăm.
Tay chân đều bị dây thừng trói chặt lại, siết chặt đến mức đau nhức, đoán chừng là đã bị trói rất lâu.
Vậy thì thôi đi, con mẹ nó đầu còn bị trùm vải, cô không nhìn thấy gì cả.
Miệng cũng bị dán lại.
Trong lòng cô chắc chản là sụp đổ.
Trước khi hôn mê, cô đã biết là mình xong rồi, tám chín phần mười là bị bắt.
Không ngờ sau khi tỉnh lại, tình cảnh lại còn thảm như vậy.
Con mẹ nó rốt cuộc là ai làm!
Cô biết mà, có quá nhiều tiền không phải là chuyện tốt.