Lời tâng bốc của Lâm Xuân Mạn càng thêm vang dội: "Dì à, dì thật xinh đẹp! Còn đẹp hơn cả mẹ của con nữa. Lúc dì còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi. Có lẽ Noãn Tâm được di truyền gương mặt xinh đẹp của dì, mới trưởng thành như vậy.”
"Ôi chao, cái miệng nhỏ của cô bé này thật ngọt nha, dáng vẻ cũng xinh xắn dễ thương nữa. Noãn Tâm nhà dì bình thường ở trường không bắt nạt con chứ. Nếu con bé bắt nạt con... Con cứ nói với dì nhé, dì sẽ trừng trị con bé."
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con gái của mẹgiống như người hay đi bắt nạt người khác sao a?"
Lâm Xuân Mạn trừng mắt nhìn cô, dùng ánh mắt nói với cô. Không giống sao?
. Cậu đã quên cái mũi này của tớ là bị ai đánh lệch rồi hả?
Dương Diễm đặt hết hành động của hai cô bạn kia vào trong mắt, bật cười ha hạ nói: “Dì à, dì yên tâm đi ạ. Noãn Tâm yếu đuối mỏng manh như vậy, mới sẽ không bắt nạt người khác đâu. Mọi người đều vô cùng yêu thích cậu ấy, ngay cả các thầy cô giáo cũng thường xuyên khen cậu ấy đấy a."
Nghe thấy vậy, hai tròng mắt của Tô Ngọc Mỹ bỗng sáng ngời, vui vẻ nói: “Ồ? Làm sao thầy giáo cũng khen Noãn Tâm nhà dì vậy?"
“Thấy giáo nói Noãn Tâm bình thườngrất tốt, học tập nghiêm túc chăm chỉ, cần cù chịu khó, lại có thiên phú diễn kịch. Nói cậu ấy trời sinh có năng khiếu làm diễn viên a."
“Thầy giáo thật sự nói như vậy đ Noãn Tâm, con không thể phụ sự kỳ vọng của thầy giáo dành cho con, phải học tập thật tốt biết chưa?"
“Con biết rồi mà mẹ. À, một lát nữa con muốn đi cùng Xuân Mạn và Dương Diễm đi thư viện mua sách, sau đó nhân tiện đi dạo phố một chút. Mẹ, mẹ có cần cái gì không? Con mua về giúp mẹ."
Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nói: "Mẹ chẳng cần cái gì cả, các con tự đi chơi vui vẻ là được rồi... Noãn Tâm thiếu cái gì thì cứ thẳng tay mà mua, cầm thẻ của mẹ để thanh toán, không cần tiết kiệm tiền cho mẹ đâu."
Nói xong, bà liền móc ra một tấm thẻđen đưa cho cô.
Tô Noãn Tâm nhận lấy chiếc thẻ, không khỏi sửng sốt.
Loại thẻ này lúc cô đi làm ở quán bar đã thấy qua. Lúc Tần Nghĩa đập phá đồ trong quán bar bị cô giáo huấn một trận, đã ném cho cô chiếc thẻ này, vẻ mặt vênh váo nói: "Cầm đi quẹt đi, tha hồ quẹt. Không phải sợ đồ đạc bị đập vô ích đâu, ông đây đền tiền hết."
Sau đó cô mới biết được, loại thẻ đen này là thẻ VIP của ngân hàng.
Số tiền trong thẻ ít nhất phải sáu con số trở lên mới có thể làm được loại thẻ này.
Mẹ của cô không thể nào có loại thẻ này... Cho nên, chiếc thẻ này lễ nào là Lê Minh Viễn hiếu thuận biểu cho mẹ vợ đái này à?
Tô Ngọc Mỹ thấy cô hơi ngần người,trừng mắt nhìn cô nói: "Noãn Tâm, con phát ngốc cái gì thế?”
Tô Noãn Tâm cười khổ mở miệng: “Mẹ, mẹ giấu thật sự quá kỹ rồi. Đợi con trở về phải gặng hỏi mẹ mới được, hừ hừ.
Tô Ngọc Mỹ dở khóc dở cười nói: “Được rồi. Con mau đi đi, đi sớm về sớm.
Lâm Xuân Mạn vội vàng nói: "Noãn Tâm, buổi chiều cậu không cùng bọn tớ trở về trường sao?"
"Tối hôm nay tớ ở lại bệnh viện với mẹ, sáng mai đi thẳng đến trường lên lớp luôn.
Dương Diễm cũng vội nói: "Noãn Tâm, cậu ở bên cạnh dì nhiều một chút cũng tốt, tâm tình của dì cũng khá hơn, khí sắc thoạt nhìn vô cùng tốt, chỗ nào giống như người bị bệnh chứ."
Tô Ngọc Mỹ cười nói: "Các con đến đây tinh thần của dì mới tốt đó. Hạ ha, saunày nhớ đến nói chuyện với dì nhiều hơn nhé. Bất cứ lúc nào dì cũng chào đón các con."
"Vâng ạ, thưa dì. Nhất định bọn con sẽ thường xuyên đến lảm nhảm với dì
Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm đến thăm Tô Ngọc Mỹ, mang đến không ít quả tới.
Hoàn cảnh gia đình Dương Diễm bình thường, mang quà tặng cũng bình thường, đều là một ít đặc sản trong nhà.
Lâm Xuân Mạn lại là nhà văn nổi tiếng, mua không ít sản phẩm dinh dưỡng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn mang đến cho Tô Ngọc Mỹ son môi thích hợp cho phụ nữ trung niên dùng.
Sau khi các cô ấy rời đi, Tô Ngọc Mỹ lấy son môi ra đánh thử một chút, nhìn khuôn mặt của mình trong gương cười đến vui vẻ rạng rỡ, giống như trong nháy mắt chính mình đã trẻ lại vài tuổi.
Rời khỏi bệnh viện, ba cô gái cùng đi lên chiếc xe sang trọng của nhà họ Lâm phải đến đưa đón Lâm Xuân Mạn, cùng nhau xuất phát đi đến trung tâm thương mại Đế Thành.