Xe hình như đụng vào một tảng đá, không biết là bị vấn đề gì, một đoàn người sửa từ tối qua đến rạng sáng vẫn chưa sửa xong.
Bởi vì đây là đường núi, bốn phía chỉ có rừng cây hoang vắng.
Hai người đi ra ngoài tìm công cụ sửa xe bây giờ vẫn chưa trở về.
Vẻ mặt cô oan ức nhìn mấy người ngoài cửa sổ xe, muốn mắng người.
Mẹ, lái xe cũng không ra hồn.
Vốn dĩ hôm nay là ngày hẹn gặp mặt chú, vốn dĩ ban đầu là sắp có thể được nhìn thấy chú.
Vớ vẩn còn sắp được thả.
Bây giờ lại bị làm trễ nải.
Thủ Đô đã ở ngay trước mặt, trước đó nghe bọn họ nói, không có quá nhiều lộ trình, buổi sáng là có thể đến nơi, bây giờ thì tốt rồi, đoán chừng phải đến tối mới đến.
Dù sao bây giờ cũng gần trưa rồi.
Nam cũng sốt ruột.
Không ngừng gọi điện thoại cho Tân Viên, bảo cô ta chờ anh ta.
Tân Viên miệng thì đáp ứng, bảo đã hẹn thời gian tới tối.
Nhưng trên thực tế cô ta đang ở chỗ này chờ rồi.
Hôm nay… Cô ta mặc một chiếc váy ngủ lộ đùi màu đen gợi cảm, đi giày cao gót.
Còn cố ý làm tóc, trang điểm, tô son.
Dẫn theo người của mình đến điểm hẹn, là một nhà kho nhìn rất cũ nát ở vùng ngoại ô Thủ Đô.
Chỗ này vô cùng vắng vẻ, rất khó tìm, nhưng Tân Viên lại tìm được.
Có thể nói là tốn không ít công sức.
Không chỉ vậy… Ở giữa nhà kho còn đặt một chiếc giường lớn.
Lệ Minh Viễn dừng xe ở trước nhà khó, nhìn cách đó không xa có thể thấy có mấy cái xe đang đậu.
Xem ra Tân Viên còn mang theo không ít người.
Bước chân anh không ngừng, nhanh chóng đi vào phía nhà kho.
Vừa bước vào nhà kho xong, cửa nhà kho lập tức bị đóng lại.
Ánh sáng trong nhà kho trở nên ảm đạm.
Lệ Minh Viễn đi vào, thứ nhìn thấy chính là chiếc giường lớn kia…
khóe môi anh không nhịn được co rút.
Sau đó anh nhìn thấy chính giữa nhà kho có một cái ghế, trên ghế có một người đang bị trùm đầu ngồi trên đó, cả người đều bị trói chặt, không thể động đậy.
Người kia mặc quần áo và đi giày dép giống quần áo giày dép nhóc con nhà anh mặc khi bị bắt cóc.
Tân Viên đứng ở bên cạnh cái ghế, thấy anh đi tới, khóe môi cô ta cong lên một nụ cười: “Lệ Minh Viễn… Không ngờ anh có can đảm đến đây: Vừa tới gần, đầu gối đột nhiên bị người cầm gậy đánh một cái, Lệ Minh Viễn theo bản năng quỳ một chân trên đất.
Ánh mắt dừng ở chân người kia….
Ban đầu anh còn chưa xác định.
Bây giờ đã xác định rồi.
Người này không phải cô nhóc nhà anh.
Mặc dù quần áo giày dép giống, nhưng đầu bàn chân của cô nhóc có một nốt ruồi rất nhỏ.
Còn bàn chân của người này thì bóng loáng không có vết gì cả.