Tân Viên vội vang hô lớn với bọn họ: “Tân Thiên, em còn không mau nghĩ biện pháp ngăn cản hai mẹ con bọn họ đi! Nếu như để bọn họ làm như vậy, sau này các người sẽ không còn lại cái gì nữa!”
Tân Thiên tức giận: “Đây còn không phải là do chị hại sao? Nếu chị còn chút lương tri thì bảo người thả Tô Noãn Tâm ra đi… nếu không Lệ Minh Viễn sẽ thật sự để em với bố đền mạng!”
Bên kia, Tân Nghĩa đã lấy điện thoại ra gọi điện.
“Alo, mẹ, mẹ có biết gia phả của nhà họ Tân chúng ta không, mẹ biết ạ?”
“Vậy thì tốt rồi, con gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ đi qua đây một chuyến đi, con sẽ lập tức đưa mẹ lên thành vợ cả của bố….
Để người vợ ban đầu của bố mà mẹ hận nhất sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, sau này hậu thế của nhà họ tần sẽ chỉ nhận mỗi mẹ là vợ của bố”
“Mẹ vui mừng chứt Ha ha ha, vui thì nhanh chóng tìm rồi mang tới cho con đi, mẹ yên tâm, Tân Thiên cùng Tân Viên sẽ lập tức phải về trời rồi”
“Con của mẹ sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tân! à không… không phải người thừa kế nữa, sau khi bọn họ chết, con chính là gia chủ của nhà họ Tân!”
“Đến lúc đó con sẽ không quản lý công ty, chúng ta cứ bán hết tất cả đi… Cầm tiền ra nước ngoài, số tiền đó cũng đủ để chúng ta hưởng thụ cả đời”
“Ha ha ha, con biết là mẹ vui mà….
.
Không uổng công hai mẹ con chúng ta nhãn nhịn lâu như vậy!”
“Tân Nghĩa, mày chết không được yên lành!”
“Tân Nghĩa, thằng súc sinh mày, sao mày dám!”
Tân Viên và Tân Thiên đồng thời tức giận hét to, Tân Nghĩa lại tiếp tục cười híp mắt nói với điện thoại: “Mẹ, không sao, bọn họ sắp chết rồi, cứ để cho bọn họ mắng hai câu đi… mẹ nahnh đến đây đi, con gửi địa chỉ cho mẹ, trờ hay như thế, hai mẹ con chúng ta nhất định phải ngồi một chỗ xem”
“Mẹ yên tâm, Tân Viên mà mẹ ghét nhất sắp chết rồi, nói không chừng lúc mẹ qua đây thì chị ta đã là một cỗ thi thể rồi… Nếu mẹ vẫn chưa hả giận thì có thể đạp chị ta thêm vài cái, bảo người cởi sạch quần áo của chị ta ném ra đường”
“Dù sao hình nóng của chị ta cũng bay đầy trời rồi, cho chị thể trần chuồng của chị ta sau khi chết cũng bay đầy trời ddi~”
Lệ Minh Viễn nghe vậy thì khóe miệng không khỏi co rút.
Tân Nghĩa không đi lăn lộn ở giới giải trí quả thật chính là nhân tài không được trọng dụng.
Bảo anh ta khiến Tân Viên tức giận, anh ta quả thật có bản lĩnh…
Tân Viên bị tức đến mức suýt chút nữa phun máu ngay tại chỗ.
Không ngừng đứng tại chỗ la hết, mất lý trí muốn xông tới giết anh ta.
Nhưng lại bị người của Lệ Minh Viễn bắt được.
Tân Viên sắp bị làm tức chết.
Hai thứ tiện chủng này! tại sao bọn họ dám!
Cho dù Tân Viên cô ta có rơi xuống trình độ này thì cũng là người mà bọn họ không chọc được nổi!
Tân Kiên cũng có chút sợ.
Bởi vì những lời Tân Nghĩa nói có khả năng quá lớn.
Một khi ông ta với Tân Viên, Tân Thiên đều chết, nhà họ tần thật sự chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ.
Cộng thêm mấy năm này, ông ta thật sự đối xử với hai mẹ con Tân Nghĩa không tốt.
Khả năng bọn họ hận ông ta là rất lớn.
Chỉ là ông ta không ngờ sẽ hận đến mức muốn họ chết.
Ông ta trực tiếp tức giận nói: “Viên à, con bình tĩnh lại một chút đi!
Bố không muốn chết, không thể để nhà họ Tân sẽ rơi vào tay hai mẹ con hai người này mất!”
“Bố sẽ chết không nhắm mắt!”
“Nhà họ tần chúng ta là giang sơn mà bố và mẹ con cùng nhau đánh chiếm được, ở trong lòng bố, đến cả em con cũng không xứng đáng làm người thừa kế, chỉ có con thôi!”
“Bố không giao thực quyền cho anh con chính là vì muốn để cho con thừa kế, trong mắt bố, con mạnh mẽ giống như mẹ con vậy, đều rất có bản lĩnh”
“Bố yêu mẹ của con, cũng yêu con, chửi có con mới xứng đáng làm người thừa kế! Con tuyệt đối đừng nghĩ ngớ ngẩn!”