Nam đang ở bên cạnh thương lượng với đám người này, ở trong nước mà gặp bọn người mang súng theo bên người, chắc chắn là thành phần nguy hiểm.
Chỉ thấy Tô Noãn Tâm bị đám người kia khiêng lên xe hàng của bọn họ.
Vẻ mặt Nam thay đổi: “các người đang muốn làm cái gì?”
“Người anh em bớt xen vào chuyện của người khác, chúng tôi không có trực tiếp đánh sập các người là bởi vì các người làm ngành nghề gióng chúng tôi, nhưng đã không may đụng phải thì chúng ta phải dựa vào thực lực cướp hàng hóa… Quy tắc giang hồ, đừng nói là không hiểu đó chứ?”
Cùng ngành nghề?
Bọn họ cũng là cướp sao?
Nam suy nghĩ một chút nói: “Vậy chúng tôi có thể gia nhập với các người không?”
“Không được! Ai biết các người có làm phản không? Người đâu, tới trói bọn họ lại ném vào ven đường đi! Chúng ta tiếp tục xuất phát”
Đối thủ có súng, đám người Nam cũng bất đắc dĩ.
Trơ mắt nhìn Tô Noãn Tâm bị mang đi mà không có biện pháp nào.
Nhưng mà cũng tốt, rơi vào trong tay mấy người đó, đoán chừng cô ta sẽ còn khó chịu hơn cả cái chết.
Nhìn thấy xe hàng chạy càng lúc càng xa, Nam không khỏi nhắm mắt lại.
Trong đầu đều là lời nói của cô nhóc kia….
Cô nói anh ta không làm sai, giết người phải đền mạng… Anh ta không tính là người rất xấu.
Như vậy hiện tại thì sao.
Anh ta đủ xấu chưa?
Hai người dựa lưng vào nhau, tháo dây thừng, người còn lại cũng được giải thoát.
Nam lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ nói: “Tiền trong tấm thẻ này là tiền Tân Viên cho tôi, còn có cả tiền tôi tích được, các người cầm số tiền này chia ra, sau đó tìm một chỗ trốn đi, trong vòng nửa năm không được lộ diện, bây giờ Tô Noãn Tâm đã mất tích… Lệ Minh Viễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
“Vậy đại ca thì sao? Anh đi đâu?”
“Tôi đi tìm một chỗ để trốn…”
“Đại ca! Những người kia nhìn không đơn giản, nhìn cũng không phải làm nghề bình thường!”
“Tôi bi Tôi sẽ không đuổi theo bọn họ đâu, yên tâm đi! Tất cả giải tán đi! Nghe tôi, không ai được phép lộ diện cả!”
“Dạ, đại ca!”
Nam đi đến xe, trực tiếp lái cái xe bị đụng lệch đầu xông ra ngoài.
Tốc độ lái của anh ta rất nhanh.
.