“Không tìm thấy người thì đừng có trở về.
”
Ông ấy chưa từng nói qua những lời này với Lệ Minh Viễn.
Nhưng biết tình huống của Tô Ngọc Mỹ, cho nên mới nói như thế để trấn an bà.
Tô Ngọc Mỹ thấy ông ấy, vẻ mặt mờ mịt ngồi trên giường bệnh nói: “Ông là?”
Lý Mạnh vội vàng nói: “Giám sát tốt, vị này là ông nội của tổng giám đốc”
‘Vành mắt Tô Ngọc Mỹ đỏ ửng nói: “Ông cụ, thật xin lỗi.
.
Noãn Tâm nhà tôi nghịch ngợm.
.
là con bé làm liên lụy đến cháu trai lớn của ông…”
“Tôi đã nói con nhóc Noãn Tâm kia là cháu dâu tương lai của nhà họ Lệ tôi, ông cụ này đã sớm coi nó là cô vợ trẻ của cháu tôi, đến cả bảo vật gia truyền cũng cho nó… Cô Tô đừng khách sáo làm cái gì, thằng nhóc kia không có việc gì đâu, nó chỉ định mang con gái của cô về thôi… Tôi vẫn đang chờ bọn nó trở về để sinh cho tôi đứa chắt đó.
”
Tô Ngọc Mỹ cũng không có tâm trạng nói thêm gì nữa, sắc mặt rất kém.
Ông cụ Lệ trấn an vài câu rồi cũng rời đi.
Lý Mạnh lại không vội vã rời đi.
Tân Thiên, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm cũng ở lại.
Bọn họ nhìn Lý Mạnh ngồi ở ghế bên giường, vừa gọt táo vừa nói: “Giám sát Tô không cần lo lắng cho tổng giám đốc… từ nhỏ đến lớn tổng giám đốc trải qua rất nhiều chuyện, anh ấy là người có thể gánh vác được mọi chuyện”
Tân Thiên cũng nói: “Lý Mạnh nói đúng, cháu với Minh Viễn cùng nhau lớn lên… Cậu ấy lợi hại hơn bất kỳ ai khác, nhất định có thể mang Tô Noãn Tâm trở về… Dì Tô cứ yên tâm, đừng suy nghĩ bậy bạ, chuyện lần này, là nhà họ Tân cháu có lỗi với mọi người”
“Cậu là em trai của Tân Viên?” Tô Ngọc Mỹ không chắc hỏi.
Trước đó khi bà nằm viện, Tân Thiên có ghé thăm bà, nghe Noãn Tâm nói, lúc bà mổ, hai anh em nhà họ Tân cũng tới.
Chuyện lần này, bà cũng biết từ chỗ Ân Vô Tà là do cô chủ của nhà họ Tân gây ra.
“Dạ.
.
”
“Cậu cút ra ngoài cho tôi!” Tô Ngọc Mỹ đột nhiên kích động hét lên.
Dứt lời, vẻ mặt người trong phòng bệnh lập tức thay đổi.
Dương Diễm đi tới nói: “Dì Tô, dì bình tĩnh đã”
Tân Thiên cười khổ nói: “Dì đừng kích động, cháu cút… Cút ngay đây”
Tân Thiên nói xong thì thất hồn lạc phách đi ra.
Bởi vì Tân Viên là người của nhà họ Tân, bởi vì anh ta là em trai của Tân Viên… Cho nên bị người chán ghét.
Ha…
Chuyện tiếp theo sẽ sợ càng lúc càng nhiều.
Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Ông cụ Lệ đã đi đến phòng bệnh của Tần Viên nhìn qua, tức giận đến mức suýt nữa rút ống thở của Tân Viên.
Nhưng lại bị Tân Kiên sống chết cản lại.
Ông cụ Lệ tức đến mức chỉ vào Tân Thiên măng to: “Con gái không dạy là lỗi của bố! Tân Thiên, anh là cái đồ ngốc, anh không dạy được con gái mình, để cô ta ở bên ngoài hại người hại mình! Nếu cháu trai lớn nhà tôi và cô nhóc kia co nửa điểm sơ xuất, tôi muốn toàn bộ nhà họ Tân các người phải đền mạng!”
Tân Kiên biết mình đuối lý, không dám mạnh miệng.
Tân Thiên đứng ở bên ngoài cửa, không biết nói cái gì cho tốt.
Trước lúc Tô Noãn Tâm và Tô Ngọc Mỹ xuất hiện… trên đời này, người đối xử tốt với Lệ Minh Viễn chỉ có mỗi mình ông cụ này.