Dương Diễm rất nghiêm túc gật đầu nói: “Cháu cảm thấy có.
”
“Dì cũng cảm thấy vậy…”
Dương Diễm không biets làm sao Lý Mạnh có thể thuyết phục được bà, nhưng thấy trạng thái của bà rất tốt, không hỏi nhiều nữa, ở trong bệnh viện chăm sóc bà.
Bây giờ thứ cô có thể làm cho Noãn Tâm chỉ có như vầy.
“Dì Tô giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ một mực chăm sóc dì… Đến khi Noãn Tâm trở về mới thôi.
”
Tô Ngọc Mỹ không khỏi động lòng nói: “Đứa bé ngoan… vất vả cho.
cháu rồi, cháu tên tâm, dì chỉ hơi để ý mấy chuyện vụn vặt, trong lòng khó chịu, sợ Noãn Tâm xảy ra chuyện xảy ra chuyện vì Noãn Tâm.
.
”
“Không đâu! Lệ Minh Viễi nh ta không giống người khác, rất nhiều người thể hiện ân ái chỉ là làm bộ, chỉ có anh ta… là thật sự đối xử tốt với Noãn Tâm, cháu có thể nhìn thấy rõ điều này… Dì Tô, dì cứ thoải mái tinh thần đi, Noãn Tâm là mạng của Lệ Minh Viễn: Tô Ngọc Mỹ thở dài nói: “Về sau dì mới biết được… thế mà trên đời này còn có người yêu thương Noãn Tâm hơn cả người mẹ ruột này….
”
“Cho nên loại thời điểm này, dì nhất định phải tỉnh táo, chúng ta cùng nhau kiên nhẫn chờ”
Tô Ngọc Mỹ hoàn toàn bị khuyên nhủ, không suy nghĩ nhiều nữa.
Trong lòng vẫn khó chịu như cũ, nhưng không đến mức không khống chế nổi tình huống.
Trong bệnh viện, phó viện trưởng tới kiểm tra tình huống của bà, sau khi kiểm tra xong thì thở phào một cái: “các chỉ số của bà coi như ổn định, nhất định phải tiếp tục duy trì! Bà là người từng thay thận, trong vòng ba năm không được để cơ thể xảy ra sai lầm gì, nếu không quả thật này sẽ ra đi một cách vô ích”
Tô Ngọc Mỹ hít sâu một hơi nói: “Tôi biết phải làm sao…”
Cũng không thể chờ Minh Viễn với Noãn Tâm trở về, cơ thể của bà phải bước đi.
Thấy bà trả lời rất thành khẩn, Dương Diễm với phó viện trưởng đồng thời thở ra.
Đường cái của khu không người đều là đường núi, vô cùng khó đi.
Dưới ngày tháng lâu dài đã mở ra một con đường, thường xuyên sẽ có vài chiếc xe không muốn đi cao tốc đi bằng con đường này.
Xe của Lệ Minh Viễn đi suốt một ngày một đêm không dừng.
Nhưng vẫn không tìm được cái gì như cũ.
Chỉ là sáng ngày hôm sau, bọn họ phát hiện ra một chiếc xe MiniBuss dừng ở giữa sườn núi, lúc này hai chiếc xe mới dừng lại.
“Đại ca, là chiếc Wuling Hongguang kia!”
Kds nhìn sang.
Con ngươi anh co lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Đi đến đó điều tra, bên trong còn có người sống khôn: Chẳng mấy chốc liền có hai người khó khăn đi đến đó điều tra.
Phát hiện bên trong không có ai.
Nhưng lại tìm được một chiếc vòng tay cùng một tờ giấy đặt ở phía trước tay lái.
“Đại ca, tìm thấy cái này”
Lệ Minh Viễn nhận lấy vòng tay, ngón tay run nhè nhẹ.
Là em ấy.
Cô nhóc thích mang mấy thứ lặt vặt… anh đã từng thấy cô đeo cái này.
Ngày hôm đó khi lên vùng núi, cổ tay em ấy đeo cái vòng này.
Cho nên em ấy thật sự từng ở trên cái xe này, anh không tìm sai.
Nhưng trong xe không có ai, chỉ có vết máu, hẳn là của tai nạn xe cộ lúc trước.
Lệ Minh Viễn không nói gì, chỉ mở tờ giấy ra, nhìn dòng chữ lộn xộn trên đó, con ngươi anh co rút lại.
“Tô Noãn Tâm bị bọn buôn người mang đi Cô nhóc không chết… em ấy còn sống.
Nhưng lại bị bọn buôn người bắt mất.
Mặc dù không biết đây là thật hay giả, nhưng loại thời điểm này, người của Tân Viên không có lý do gì để lừa người.