Cô giáo bất đắc dĩ thở dài nói: "Tôi đã biết các em tuổi trẻ mạnh mẽ, trong lòng sẽ không phục. Nhưng bây giờ chính là một thời đại như vậy, người nào có người chống lưng, có chỗ dựa, người đó sẽ có nhiều cơ hội. Nếu bạn học Tô Noãn Tâm có chỗ dựa thì cũng có thể cướp vai diễn về, cô giáo không phản đối cách làm này của các em Nhưng nếu không có, thì trăm ngàn lần không được tiêu chọc đến người không nên trêu chọc. Nếu không rất dễ dàng chặt đứt con đường sau này "
Dương Diêm còn muốn nói gì đó bị l Noàn Tầm nắm lấy nó tay, lần đầu với cô ấy nói: "Dương Diễm đừng xúc động, cô giáo là vì tốt cho chúng ta."
Hốc mắt Dương Diễm cũng đỏ lên, kéo tay của cô ra, còn muốn cãi cọ với cô giáo, Tô Noãn Tâm lại giữ chặt cô ấy lại, nói nhỏ ở bên tại cô ấy rằng: "Cậu khiến cô giáo của chúng ta khó xử làm gì! Cô giáo cũng đã chỉ dẫn rồi, có chỗ dựa thì dễ làm chuyện này, lại không phải tớ không có
Dương Diễm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, cô ấy suýt chút nữa đã quên, người đứng sau Tô Noàn Tâm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh Lê Minh Viễn
Cô ấy lập tức dở khóc dở cười nói: “Tô quân mất. Noãn Tâm, cậu nhất định phải lấy được vai diễn này trở về, tớ muốn cùng đóng phim với câu "
Trở thử xem. Nhưng không nhất dinh có thể có hiệu quả Chờ đến khi buổi trưa tan học, Lâm Xuân Mạn biết chuyện này, tức giận, đến mức trực tiếp gọi điện thoại cho bố của cô áy.
Bố Lâm ở bên kia điện thoại rất bất đắc dĩ nói: “Nhà đầu tư bên kia có địa vị lớn, bố của con không thể đắc tội được... Chuyện này con cũng đừng những tay, Tôi Noãn Tâm không phải có quan hệ với tập đoàn nhà họ Tần sao, nếu Tần Thiên chịu ra tay, khả năng là có năm mươi phần trăm lấy lại được vai diễn.
"Địa vị của đối phương lớn như vậy sao? Tần Thiền ra tay cũng chỉ có tỷ lệ một núa á?"
"Vậy còn phải xem đối phương có đồng ý cho anh ta mặt mũi này hay không... Việc này cô nhóc con đừng có mà xen vào đều là người mà bố không thể đắc tội, thần tiên đánh nhau, dân chúng gặp nạn"Con biết rồi bố, chút việc đúng mực này con còn không có sao
“Bé ngoan, nếu lần này cô nhóc Tô Noàn Tâm kia có thể có bản lĩnh lấy vai diễn này lại thì sau này cô nhóc chính là đùi vàng của con, con ôm đùi cô ấy tuyệt đối còn tốt hơn là ôm của bố con, biết không
Lâm Xuân Mạn dở khóc dở cười nói: "Bố có nông cạn hay không, cái gì mà đùi vàng chứ, con và Noãn Tâm thật tình làm bạn tốt, mới không cần quan hệ lợi ích như vậy"
“Được rồi, dù sao thì con an ủi cô nhóc kia nhiều chút, nói là cơ hội sau này vẫn còn nhiều, bố con làm cái này, để có nhóc ấy yên tâm
“Con biết rồi bố. Nhưng Noãn Tâm thật sự rất thích nhân vật này, halz. Con đi an ủ có ấy dày".
Cúp điện thoại trong lòng Làm Xuân Mạn có chút phiền muộn thở dài.
Cô làm cô cả nhà họ Lâm cũng thật là uất ức, ngay cả bạn của mình cũng không bảo vệ được.
Trở lại ký túc xá, cô ấy thấy Tô Noãn Tâm đang an ủi Dương Diễm ở kia: "Chuyện có lớn đầu, sao phải tức giận đến rơi nước mắt nào!"
Dương Diễm tức giận nói: "Quả thật là khinh người quá đáng! Tô Noãn Tâm, tớ mặc kệ, bây giờ cậu lập tức ngay lập tức đi gọi điện thoại cho bạn trai cậu, xem anh ấy có thể giúp được gì không!”
“Được được được, tớ gọi còn không được sao! Lập tức gọi liền!” Quả thật là cạn lời, rõ ràng là vai diễn của cô bị cướp, Dương Diễm lại còn tức giận hơn so với công
Nhưng mà đổi lại vai diễn của Dương Diễm bị cướp thì khẳng định cô cũng sẽ như vậy.
Mặt Lâm Xuân Mạn đầy khó hiểu đi vào nói: "Có phải tớ mới nghe lầm hay không? Dương Diễm, rốt cuộc là vai diễn của cậu bị cướp hay là của Tô Noãn Tâm bị cướp?"
Tô Noãn Tâm nghe vậy, cười ha ha nói: “Là tớ là tớ, nhưng mà Diễm Nhi đau lòng cho tớ, còn tức hơn so với tớ thôi. Hai người cũng đừng lo lắng, thật sự tớ không cảm thấy có cái gì hết, không phải cô giáo nói rồi sao, về sau cơ hội còn nhiều, chúng ta cũng còn rất trẻ mà!"