Chú Là Của Em

Chương 200: Để bạch kỳ sương tự mình gọi điện thoại cho tôi




Ngô Thu trong lòng phức tạp nói: “Tô Noãn Tâm, tuy rằng tôi không biết tại sao cô và Bạch Kỳ Sương lại có duyên phận như vậy... Nhưng nếu như cô đã đồng ý chuyện của cô ấy, thì tốt nhất là cô phải làm được!

Mặc dù tôi rất hận cô ấy, nhưng cũng thương cô ấy là một người số khối

Bây giờ cô đã biết tất cả mọi chuyện, và vẫn nhất quyết muốn trở thành học trò của cô ấy, vì đó là con đường mà cô đã chọn, cho nên sau này bất kể là có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải đứng thật vững vàng và tiếp tục bước đi!" "Chuyện này không cần cô nói, tôi nhất định sẽ! Mặc dù cô giáo của tôi không nói quá rõ năm đó cô ấy đã gặp phải những chuyện gì, tôi cũng không có hỏi quá nhiều, cũng không biết những người mà cô ấy sợ hãi rốt cuộc là ai,

Tuy nhiên, tôi biết rằng mình phải trở nên thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được cô ấy và Minh Dao thật tốt."


Đôi mắt Ngô Thu phức tạp nhìn cô nói: "Cô Tô, cô có biết mình đã chọn một con đường thế nào không?" "Con đường thế nào?" . Ngôn Tình Ngược

Ngô Thu chợt nở một nụ cười thoải mái.

Cô ấy nói rõ ràng: "Nếu cô may mắn, đó sẽ là một con đường rộng lớn bằng phẳng... Nhưng nếu không may mắn, con đường đó so với cái chết có khi còn đáng sợ hơn rất nhiều." "Không quan trọng! Đây là lựa chọn của tôi, cho nên tôi sẽ không hối hận... Cho dù là con đường gì, tôi cũng sẽ bước đi." "Vậy... Cô còn muốn tôi làm người quản lý cho cô không?"

Tô Noãn Tâm ngạc nhiên nói: "Cô sẽ cam tâm tình nguyện chứ?" "Nếu như cô để Bạch Kỳ Sương tự mình gọi điện thoại cầu xin tôi! Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại một chút."

Sắc mặt của Tô Noãn Tâm lập tức thay đổi, nói: "Làm sao có thể được! Tôi thà rằng cả đời này không có lấy một người quản lý, cũng sẽ không để cho cô giáo của tôi cầu xin người khác!" "Ha ha ha... Số mệnh của Bạch Kỳ Sương không tốt, nhưng lại có một người học trò như vậy, cũng không biết hết lần này đến lần khác, được rồi, không để cô ấy cầu xin, nhưng phiền cô nói với cô ấy hãy liên lạc với tôi...

Nói với cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy"

Một câu cuối cùng "Nói với cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy!" Vào tại của Tô Noãn Tâm, vậy mà khiến chi cả trái tim bắt đầu trở nên đau nhói theo.

Mặc dù cô không biết Ngô Thu và cô giáo của cô trước đây từng có tình bạn như thế nào, nhưng lúc này đây, lời nói của Ngô Thu không khỏi khiến cho người nghe cảm thấy chua xót một trận trong lòng.


Cô nghiêm túc gật đầu nói: "Được, tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy!"

Ở bên kia, Lý Mạnh và Dương Diễm không nghe thấy hai người nói gì, chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy Ngô Thu cười lớn thành tiếng, cả hai đều nhìn đến vô cùng kinh ngạc.

Một người vừa rồi còn cao cao tại thượng, thanh cao không thôi lại có thể bỗng nhiên cười đến thoải mái như vậy.

Có cảm giác bầu không khí ở đó tốt hơn nhiều so với lúc trước.

Đây có phải là đã thành công rồi không?

Lý Mạnh và Dương Diễm hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào cho phải.

Chỉ thấy Ngô Thu đột nhiên đứng dậy và đưa tay về phía Tô Noãn Tâm: "Tôi xin chính thức giới thiệu một chút, tôi từng là người quản lý của Bạch Kỳ Sương, là đối tác và cũng là chị em tốt, là bạn thân nhất của nhau và cũng là người tin tưởng nhau nhất."

Tô Noãn Tâm vội vàng đứng dậy, vươn tay bắt tay với cô ấy: "Tôi cũng xin tự giới thiệu một chút, tôi hiện tại là học trò duy nhất của Bạch Kỳ Sương, sau này sẽ là người học trò đáng tự hào nhất của cô ấy!" "Vậy thì làm phiền cô giới thiệu lại cho tôi biết, bạn của cô, cô Dương là người như thế nào?"


Tô Noãn Tâm tuy rằng có chút kinh ngạc vì sao cô ấy lại đột nhiên hỏi đến Dương Diễm, nhưng vẫn thành thật nói: "Cô ấy cũng là một người giống như tôi, không có hậu trường gì phía sau, một lòng khắc khổ chuyên tâm học diễn xuất, có chút giấc mộng trở thành diễn viên như người bình thường"

Ngô Thu gật đầu nói: "Phiên cô trở về nói lại với Tổng giám đốc Lệ một tiếng, rằng nếu anh sẵn lòng bồi thường tiền thiệt hại hợp đồng cho tôi, tôi nguyện trở thành người quản lý độc quyền của các người!"

Bất kể kết quả có như thế nào, cũng phải thử đánh liều đặt cược một lần!

Ước mơ, Bạch Kỳ Sương có thể từ bỏ, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ.

Đào tạo ra một nữ hoàng Oscar chính là ước mơ cả đời của cô.