Thế nhưng lại nghe thấy Lệ Minh Viễn nói: “Nếu không phải niệm tình cũ thì tôi sẽ không để chú ba và thím ba nhọc công chạy đến đây một chuyến như vậy, mà tôi sẽ trực tiếp ra quyết định là được.”
Viên Cát Kỳ vừa nghe anh nói vậy thì không khỏi mừng thầm: “Minh Viễn, thím biết ngay là cháu vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ mà thím ba thực sự đã từng đối xử tốt với cháu phải không, chỉ là sau này cháu trưởng thành rồi... ừm, hình thức không còn như trước nữa... thím ba cũng không còn cách nào khác.
Lệ Minh Viễn thờ ơ dùng đầu ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn... thật là làm khó thím ba của anh nhớ lại những lần em họ của anh mang đồ ăn thừa, chuẩn bị đổ đi của chúng cho anh ăn.
Chuyện đã quá lâu rồi, lâu đến mức dường như anh sắp quên mất rồi, nhưng lại bị hai người chú thím trước mặt này nhắc anh nhớ lại.
Anh lúc còn nhỏ... khát khao tình yêu của mẹ, ao ước sự yêu thương của người thân, nhưng những gì anh nhận được chỉ toàn là tổn thương.
Sau khi trưởng thành lại phát hiện đối với anh mà nói, những thứ được gọi là tình thân này đã không còn quan trọng nữa.
Những thứ đã từng khát khao, ao ước nhất nhưng lại chưa từng nhận được đến bây giờ lại là những thứ anh thấy không cần thiết nhất... Anh thà quan tâm đến một người ngoài như Tô Ngọc Mỹ cũng không muốn nhìn mấy người mang danh nghĩa người thân này thêm một lần.
Bởi vì nhìn nhiều rồi sẽ phát hiện bọn họ có bao nhiêu giả dối... làm người ta thấy ghê tởm đến thế nào. “Tôi không muốn nói nhiều đến những việc khác... nguồn hiến thận thích hợp mà mẹ vợ tương lai của tôi cần chưa tìm thấy... hay là đã tìm thấy rồi nhưng lại bị các người cản đường đây?” “Minh Viễn à... Nếu như cháu đã xem trọng bà Tô đó như vậy, chi bằng thế này đi... cháu khôi phục lại chức vụ viện trưởng cho anh trai thím... sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện nguồn hiển thận được không?” Viên Cát Kỳ mỉm cười lấy lòng nói.
Nhưng Lệ Minh Viễn chỉ lạnh nhạt nói: “Thím ba cảm thấy bây giờ các người vẫn còn tư cách nói điều kiện với tôi sao?” “Lệ Minh Viễn! Bà ấy tốt xấu gì cũng là thím ba của cậu, cậu mang thái độ gì ra để nói chuyện vậy?” “Chú ba ngoại trừ việc mang thân phận người lớn trong nhà ra để áp chế tôi thì còn có thứ gì khác không?” “Thằng nhóc chết tiệt, cậu đừng hung hăng quá! Nếu bố cậu còn sống, biết cậu mạo phạm làm loạn như thế, biết cậu không tôn trọng người lớn trong nhà một chút nào như vậy thì ông ấy chắc chắn sẽ đích thân bóp chết cậu!” “Có lẽ chú ba không hiểu nhiều về con người của anh. trai chú rồi... Con người bố tôi giỏi bênh vực người của mình nhất, kể cả tôi có chọc chú ba tức chết thì ông ấy cũng chỉ mắng mỏ tôi vài câu trước mặt người ngoài... sau đó nói không chừng lại ở sau lưng mọi người hỏi tôi có bị dọa sợ không nữa. Chủ ba, chủ có tin không?”
Sao Lệ Minh Hoàn có thể không tin được chứ... Bởi vì Lệ Đức Sâm quả thực là một người như vậy!
Ả đàn bà Lam Thanh Như đúng là mù rồi nên mới bỏ Lệ Đức Sâm để đi theo Lệ Đức Sâm... ngay cả con trai ruột của mình cũng không cần nữa.
Viên Cát Kỳ nghe vậy cũng mỉm cười nói thêm vào: “Chà... anh trai đã mất lâu như vậy, chúng ta nhắc đến anh ấy làm gì nữa... Minh Viễn à, cháu coi như nể mặt thím, khôi phục lại chức vụ viện trưởng cho anh trai thím đi... thím có thể cam đoan với cháu rằng đích thân anh trai của thím sẽ chữa trị cho bà Tô đó, nhất định bệnh tình của bà ấy sẽ có chuyển biến” “Xin lỗi thím ba, một lần bất trung trăm lần bất dung! Anh trai của thím ba là người giúp nhà họ Lệ cai quản công việc ở bệnh viện nhưng lại bị bà Cổ mua chuộc rồi... Người như vậy, bệnh viện của nhà họ Lệ không thể tin dùng được nữa... thím vẫn nên về nhà bảo ông ấy đi tìm một chức vụ khác đi.” “Nhưng Minh Viễn à... làm người sao có thể không phạm lỗi chứ, cháu cho ông ấy một cơ hội nữa đi! Thím cam đoan với cháu, sau này ông ấy sẽ không phạm lỗi nữa đâu.” “Chú! Mẹ em tỉnh rồi!” Đột nhiên Tô Noãn Tâm từ ngoài cửa xông vào nói.
Nhưng sau khi nhìn thấy thím ba và chú ba của Lệ Minh Viễn thì cô lại không khỏi sững người một hồi.
Viên Cát Kỳ thấy cô đến thì vội vàng bày ra dáng vẻ nhiệt tình nói: “Vị này là cô Tô phải không? Chào cháu, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà họ Lê... thím là thím ba của Minh Viễn, còn đây là chủ ba của cậu ấy Tô Noãn Tâm không nghĩ là bọn họ sẽ ở đây nên vẻ mặt có chút cứng đờ lại gọi một tiếng: "Chào chủ ba, thím ba..." . Truyện Lịch Sử
Sau đó ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lệ Minh Viễn.