Chú Là Của Em

Chương 230: Cậu cả nhà họ cổ cổ thanh dương




“Phù... Còn lâu chú mới nói như vậy! Chú ấy sẽ nói là Ngoan, sau này có tôi cưng chiều em là đủ rồi.”

Khi ấy, nghe được những lời này sẽ cảm động biết bao nhiêu.

Sau đó lại nghe Cổ Thanh Nhã nói trong lòng chú đã có hình bóng của một người... tâm trạng của cô liền có chút phức tạp. “Trời ạ! Có biết là show ân ái sẽ chết sớm không hả? Nói ra thì Noãn Tâm này, mình vẫn chưa được nhìn thấy chú của cậu lần nào! Chút nữa chú ấy đến đây thật sao? Mình muốn xem thử xem, Dương Diễm nói đẹp trai, rốt cuộc là đẹp đến mức nào.

Dương Diễm vỗ ngực đảm bảo nói: “Mình đảm bảo, chút nữa cậu nhìn thấy chủ của Noãn Tâm, chắc chắn không thể rời được mắt!” “Ha... Cậu cứ làm như mình chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ vậy! Đẹp đến mức mình không rời được mắt cơ à? Cùng lắm là mình để mắt đến vài lần thôi.. “Được, tốt nhất là cậu nói được làm được. “Người nào không làm được, người đó là chó.” “Noãn Tâm, cậu làm chứng nhé! Nếu chút nữa Xuân


Mạn không làm được thì sau này chúng ta gọi cậu ấy là Lâm Cẩu!” “Nào... đừng nghịch nữa.

Lâm Xuân Mạn cao ngạo hất cầm nói: "Để xem ai sợ ai! Nếu mình không thèm nhìn chú ấy thì Dương Diễm cậu phải thế nào?” “Cậu nói như thế nào thì chính là như thế đấy!” “Được! Nếu mình làm được thì cậu phải giúp mình gọi Tần Thiên đi hẹn hò với mình.” “Trời đất! Lâm Xuân Mạn, cậu ăn cướp đấy à? Tự cậu hẹn mà anh ta còn không ra, sao mình có thể hẹn anh ta ra ngoài được? Với cả mình với anh ta có thân quen gì đâu!” “Hi hi, nếu đã muốn chơi vậy tất nhiên phải chơi khó một chút chứ, nếu không làm sao tạo được kích thích"

Dương Diễm trợn trừng mắt nói: “Được... mình hứa với cậu là được chứ gì, dù sao thì cậu cũng không làm được đầu.

Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Các cậu đủ rồi đấy!” “Noãn Tâm, cậu phải làm chứng cho bọn mình đó!” “Noãn Tâm, cậu mau gọi điện thoại cho chú của cậu, bảo chú ấy mặc đẹp một chút rồi đến đây!”

Tô Noãn Tâm tiếp tục dở khóc dở cười nói: “Nói thật thì... không phải mình nói khoác đâu, nhưng chú mình có mặc đồ ngủ cũng đẹp trai. “Noãn Tâm, cậu đây là tình nhân trong mắt cũng hóa Tây Thi... Trời ạ... Noãn Tâm, chồng chưa cưới của cậu chắc không phải người trước mặt kia chứ?"

Nói xong, tầm mắt của ba người liền lần lượt nhìn về phương hướng mà Lâm Xuân Mạn đang nhìn.

Chỉ thấy một anh đẹp trai lạ mặt đang đi về phía này, trên tay còn cầm một bó hoa tươi.

Anh đẹp trai nhìn có vẻ chỉ tầm 23, 24 tuổi, dáng người rất cao, mặc một bộ vest lịch lãm, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ nổi tiếng.


Tô Noãn Tâm và Dương Diễm còn chưa kịp nói gì thì Lâm Xuân Mạn đã chép miệng một cái rồi nói: “Một chút xíu sắc đẹp như này còn chưa đủ để mình ngó qua nữa... Dương Diễm, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý thua trận đi!”

Dương Diễm cũng chẳng thèm đả kích cô ấy nữa.

Anh đẹp trai này còn chẳng đẹp bằng một phần mười Lệ Minh Viễn.

Ba người chỉ thấy anh đẹp trai đã tiến lại gần, tay cầm bỏ hoa tươi đi đến trước mặt các cô nói: “Xin hỏi vị nào là cô Tô?” “Tô Noãn Tâm nhíu mày đáp: “Là tôi, xin hỏi anh là ai?” “Xin chào cô Tô, tôi là Cổ Thanh Dương... Bố tôi được biết hôm nay dì Tô sẽ làm phẫu thuật nên bảo tôi tới đây, đợi khi nào dì ấy an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật thì mới được trở về báo cáo, tôi biết cô Tô không thích người nhà họ Cố chúng tôi, nhưng tôi cũng không thể làm trái lời của bố được... nên vẫn mong cô Tô chiếu cố”

Tô Noãn Tâm lạnh nhạt nói: “Bệnh viện này cũng không phải do nhà tôi mở, anh cứ tùy ý là được... có điều ghế ngồi bên này đã bị chúng tôi chiếm hết rồi, nếu anh muốn đợi thì qua bên đó đứng đi!”

Cuối cùng thì bà Cổ cũng không xuất hiện quỳ gối xin lỗi mẹ cô, cô cũng không để tâm lắm.

Chỉ là trong lòng không khỏi có chút tò mò, không biết tối hôm đó Cổ Minh Đức đã nói với Lệ Minh Viễn những gì mà có thể làm cho Lệ Minh Viễn đổi ý.

Mặc dù rất tò mò nhưng Tô Noãn Tâm cũng không mở lời hỏi Lệ Minh Viên.


Cổ Thanh Dương mỉm cười gật đầu, anh ta không giống với mấy đứa con gái của nhà họ Cố, vốn dĩ không có ý định làm thân với Tô Noãn Tâm.

Đối với đứa em gái cùng cha khác mẹ mới nhận này cũng không quá hiếu kỳ.

Sau khi chào hỏi qua loa một hồi, anh ta liền cầm bó hoa kiên nhẫn đứng chờ ở một bên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ hiển thị thời gian trước cửa lớn của phòng phẫu thuật, híp mắt lại.

Trên mặt cũng không hề thể hiện bất cứ biểu cảm mất kiên nhẫn nào.

Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn thấy thế thì không khỏi tò mò: “Noãn Tâm, người này là ai vậy?” “Cậu cả nhà họ Cổ, Cổ Thanh Dương”