Chú Là Của Em

Chương 242: Dùng xong là không thèm đếm xỉa tới nữa sao




**********

Chương 243: Dùng xong là không thèm đếm xỉa tới nữa sao?

“Đúng đúng! Đúng là tạp chí tài chính đó, mình đã từng xem một quyển tạp chí trong phòng làm việc của bố mình... Nhân vật trên trang bìa của tạp chí nhìn hơi giống chú ấy... có điều, cũng không được đẹp trai như thế này!” “Chắc là ảnh chụp không đẹp bằng người thật... Dương Diễm thờ ơ đáp.

Nghe vậy, sắc mặt Tần Thiên hiện rõ lên vẻ khinh thường.


Lệ Minh Viễn đẹp chỗ nào chứ?

Có đẹp bằng anh ta không?

Không phải anh ta tự tâng bốc mình đâu, nhưng mà chỉ với vẻ bề ngoài này, anh ta muốn đá Lệ Minh Viễn bay tám con đường cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa anh ta còn trẻ hơn Lệ Minh Viễn nhiều như thế, rõ ràng là một miếng thịt tươi ngon béo bở

Thứ đàn ông như Lệ Minh Viễn cũng sắp thành miếng thịt khô rồi, được chưa hả?

Có phải mấy người này đều bị mù rồi không? “Dương Diễm, Xuân Mạn! Các cậu đã ăn no chưa? Mẹ mình làm phẫu thuật xong rồi, cực kỳ thành công!”

Lúc này Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn mới chịu rời mắt khỏi Lệ Minh Viễn, các cô đều vô cùng vui mừng nói: “Thành công thì tốt, thành công thì tốt rồi! Nếu đã thành công rồi vậy thì Noãn Tâm à, cậu đừng nhăn nhó mặt mũi như vậy nữa, bọn mình nhìn mà đau lòng chết đi được!”

Tô Noãn Tâm cười khổ nói: “Sẽ không như vậy nữa đầu... hôm nay cảm ơn các cậu đã tới đây với mình”

Cổ Thanh Dương vẫn luôn đứng một bên lặng lẽ chờ đợi, không nói một câu nào lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện: “Nếu ca phẫu thuật của bà Tô đã thành công rồi, vậy thì tôi xin phép rời đi trước để trở về báo cáo với bố tôi! Đây là hoa tôi mua chúc mừng ca phẫu thuật của bà Tô đã thành công... nếu cô Tô không chê thì có thể thay mặt bà ấy nhận bỏ hoa này. Nếu cô không muốn thì tôi đành phải mang về vậy”


Tô Noãn Tâm nhìn dáng vẻ chân thành của anh ta thì đành im lặng nhận lấy rồi nói: “Tôi thay mặt mẹ tôi cảm ơn anh” “Cô Tô không cần khách sáo như vậy đâu, vậy tôi xin phép đi trước, sau này có cơ hội sẽ gặp lại.

Cổ Thanh Dương nói rồi liền quay người rời đi.

Tần Thiên đi đến bên cạnh Lệ Minh Viễn, vỗ vai anh rồi nói: “Nhớ thanh toán cho tôi tiền mời mọi người ăn tiệc đó."

Lệ Minh Viễn lạnh nhạt đáp: “Tôi ăn quỵt được cậu chắc?” “Hừ hừ, kể cả có là anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng” “Anh em ruột của cậu ở kia kìa, đừng có nhận họ hàng lung tung."

Khóe miệng của Tần Thiên giật giật: “Dùng xong là không thèm đếm xỉa tới nữa sao?”

Lúc này Lệ Minh Viễn mới nở một nụ cười nhạt nhẽo nói: “Cảm ơn.

Tần Thiên cũng khôi phục lại dáng vẻ đứng đắn như bình thường: “Anh em một nhà cả, khách sáo gì chứ.” “Cô Tô, chúc mừng ca phẫu thuật của mẹ cô đã thành công tốt đẹp!” “Anh Tần, cảm ơn anh hôm nay đã tới đây giúp đỡ tôi...” “Không cần khách sáo, cô yên tâm đi, Tần Thiên tôi chưa từng tự mình làm việc gì... Lệ Minh Viễn nhà cô nợ tôi một ân tình, tôi nhất định sẽ nhớ thật kỹ.”

Tô Noãn Tâm không kìm được bật cười nói: “Vậy anh cứ tính cho chú ấy từ từ nhé." Lệ Minh Viễn nhướng mày nói: “Nhóc con không có lương tâm.


Tô Noãn Tâm nháy mắt với anh, còn Tần Thiên đứng bên cạnh thì cười lớn nói: “Được, tôi sẽ tính cho cậu ta từ từ... Vậy nếu đã xong việc rồi thì tôi cũng không ở lại lâu nữa, chiều nay còn có việc ở công ty. “Tạm biệt, không tiễn” Lệ Minh Viễn cười nhạt nói. “Xời, ông đây mới không thèm cậu tiễn...

Sau đó liền nghe thấy Lâm Xuân Mạn chủ động nói: “Noãn Tâm... để mình giúp cậu tiến cậu Tần.

Khóe miệng Tần Thiên lại khẽ giật một cái: “Vẫn là không cần phiền cô Lâm phải chạy đi chạy lại nữa...

Nhưng Lâm Xuân Mạn lại thẳng thừng cắt lời nói: “Không phiền, không phiền đầu, tôi chỉ tiễn anh đến cửa thôi.”

Tô Noãn Tâm thấy vậy liền nói chen vào: “Xuân Mạn, cậu cũng nên về nhà rồi... chi bảng anh Tân này, phiên anh giúp tôi đưa cậu ấy về được không?"

Tần Thiên không khỏi có chút không nói lên thành lời: “Đưa người đẹp về nhà thực sự là một vinh hạnh” "Vậy anh Tần không cần phải thấy cảm kích vì tôi đã tạo cơ hội này cho anh đâu... Xuân Mạn, cậu đi cùng anh Tần đi, mình sẽ chăm sóc mẹ mình thật tốt, liên lạc sau nhé!”