"Cô nhóc kia dường như biết chút gì đó, ban nãy còn dùng để uy hiếp Tần Viên, Tần Viện hiện giờ là chim sợ cành công, không có gì bất ngờ xảy ra, cô ta sẽ gây phiền phức cho cô nhóc kia"
Cho nên giám đốc đang muốn dùng sức mạnh để bảo vệ vợ sao?
Một giám đốc luôn thoả đáng hoá thành tên cuồng ma cưng chiều vợ nhỏ, một tí tôi cũng không để cho vợ tương lai gánh chịu?
Lệ Minh Viễn cau mày nói: "Ánh mắt cậu kiểu gì đấy?". Lý Mạnh xun xoe khích lệ nói: "Ánh mắt nhìn một người chồng tốt trong tương lai..." Người chồng tốt trong tương lai cải rắm! Tính tình của con nhóc kia, kiểu gì cũng chọc anh tức tới ói máu, anh làm người chồng tốt được mới là lạ! Nếu không vì cô ta đòi phải chịu trách nhiệm cưới cô ta, ai lại muốn tìm một người vợ như vậy!
"Đi làm việc đi, phải nhanh lên, không cần phải tung ra ánh sáng luôn, thần không biết quỷ không hay vứt mấy bức ảnh cho Tân Nghĩa là được, quan hệ giữa cậu ta và Tân Viên như nước với lửa, sẽ biết làm thế nào để làm to chuyện!"
Tần Viên đứng trước bờ vực có nguy cơ thân bại danh liệt, tất nhiên sẽ không rảnh mà nhở cô nhóc kia.
Cô nhóc còn giễu cợt anh không thể trêu vào Tần Viên, mới đây cô ra chịu trận, trông anh giống một tên đến cả phụ nữ cũng không dám chọc đến thế sao!
Chẳng qua cảm thấy tính cách của cô nhóc quá xấu, thiếu kinh nghiệm, mới đây cô ra để hăng máu một chút, cuối cùng lại thành khen ngược, khiến cho người ta chạy luôn...
Trong quán cà phê cạnh tòa nhà tập đoàn Quốc Doanh. Tô Ngọc Mỹ vì bệnh mà không thể ăn cơm, liền gọi nước chanh, kiên trì ngồi đợi. Thời gian đợi Tô Noãn Tâm càng lâu, bà càng yên tâm.
Sau này con gái có chỗ dựa, người làm mẹ như bà vô cùng yên tâm, cho dù thân thể sau này không thể chạy chữa được, có chết đi, bà cũng không tiếc nuối gì.
Nhưng mắt thấy, con gái mang sắc mặt không tốt tìm đến, trong lòng Tô Ngọc Mỹ không cầm được bà bộp một tiếng. Có chuyện gì thế? Hai người chung sống không vui sao?
"Mẹ, không phải mẹ muốn đi ăn uống tản bộ sao, đi thôi." Mặc dù bây giờ trong lòng Tô Noãn Tâm rất khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng không muốn đem năng lực tiêu cực này đến cho mẹ.
Dù sao mẹ của cô cũng là một bệnh nhân. Tô Ngọc Mỹ thận trọng nhìn cô nói: "Noãn Tâm à... Con và Minh Viễn..." "Mẹ đừng lo, con với Minh Viễn của mẹ vẫn tốt!" Tô Noãn Tâm lặng lẽ nói. Tô Ngọc Mỹ dở khóc dở cười nói: "Cái gì mà Minh Viễn của mẹ... Con nhóc này lại nói linh tinh!"
"Được rồi mà mẹ, mấy điều này không quan trọng, hiểm thấy tâm trạng mẹ tốt như vậy, con vừa mới nhận lương, chúng ta mau đi dạo phố thôi!" Xin đừng nhắc đến ông chủ lưu manh kia nữa!
Tô Ngọc Mỹ tưởng rằng bạn trẻ yêu đương nên dễ mắc cỡ, không muốn nói nhiều đến mấy việc này.
Ngay lập tức không nói thêm gì nữa, lỡ như thật sự khiến con gái giận, sau này cái gì cũng không chịu nghe bà nữa thì đúng là được một mất mười.
Tô Noãn Tâm thấy mẹ cuối cùng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dẫn mẹ đi đến cửa hàng gần đó tản bộ.
Cả đường đi dạo hầu như đều là: "Noãn Tâm này, cái quần này con mặc chắc chắn sẽ rất đẹp!" "Noãn Tâm nhà ta xinh quá!". "Đôi giày này phối với cải vậy đó, chắc chắn rất đẹp "Noãn Tâm à, chút nữa đi mua cho con chút mỹ phẩm dưỡng da nhé! Con cũng nên học chăm sóc da đi"
"Mẹ, không phải kêu con đi dạo cùng mẹ sao, sao giờ cái gì cũng mua cho con hết thế?" Tô Noãn Tâm không biết nói gì, cô bị mẹ coi như búp bê mà phối quần áo, cứ như vậy mà hết nửa buổi chiều.
Tô Ngọc Mỹ cười nói: "Mẹ cũng mua, mới vừa rồi không phải mua một bộ rồi sao?" "Thế nhưng con mua mấy bộ rồi... Bình thường con cũng không có dịp mặc quần nhiều, cần gì phải phí tiền"
"Sao lại gọi là lãng phí, sau này gặp Minh Viễn, con cũng đừng có mặc như hôm nay nữa, đỡ để người ta thấy con không biết thưởng thức.."
----------------------------