“Chủ nhà tôi không thèm lừa người nhé! Chủ nhà tôi là tốt nhất...!Lục Viễn Phương, ông còn không bằng một sợi tóc của chủ nhà tôi! Cô giáo tôi mắt mù rồi mới nhìn trúng ông!”
Lục Viễn Phương giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn Tô Noãn Tâm đang say khướt: "Đứa bé trưa nay gặp ở nhà hàng...!rốt cuộc là ai!”
Sau khi trở về, ông ta đã suy nghĩ rất lâu.
Thậm chí còn lấy ảnh chụp mình hồi nhỏ ra...!càng nhìn càng cảm thấy đứa bé kai giống mình.
Mà hiện giờ, Tô Noãn Tâm lại nói.
Bạch Kỳ Sương về nước rồi.
Mà tuổi của bé gái kia...!Tất cả những điều này đều khiến người ta không cách nào không liên kết bé gái kia với Bạch Kỳ Sương.
Bởi vì đôi mắt của cô bé cực kỳ giống với đôi mắt đào hoa của ông ta, còn mỗi...!mũi, lại đặc biệt giống với Bạch Kỳ Sương, hoàn toàn có nét tương tự với hai người họ.
Tuy rằng trong lòng ông ta, đôi mắt của Bạch Kỳ Sương lại càng đẹp hơn.
Tô Noãn Tâm lại mượn rượu nói tiếp: "Bé gái đó.
Minh Dao nhà tôi sao...!Tôi nói cho ông biết, Lục Viễn Phương, ông không được cướp Minh Dao với tôi và cô giáo...!Cuộc đời của cô giáo, chỉ còn lại mình Minh Dao...!Nếu cướp đi Minh Dao, cô giáo chỉ còn lại hai bàn tay trắng...!
Ô ô...!chú ơi, cô giáo thật là đáng thương...!chủ phải bảo vệ cô giáo, không thể để Lục Viễn Phương và Kỷ Vân Như bắt nạt cô giáo em..."
Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy nói: "Được...!anh đồng ý.
Nhưng, nếu Bạch Kỳ Sương thật sự xảy ra chuyện gì đó cô nhóc em chính là người đầu sỏ đấy!
Trước mắt, không chỉ có Lục Minh Viễn ở đây mà còn có bạn bè của ông ta...!
Tin rằng từ sáng mai, tin tức Bạch Kỳ Sương trở về nước sẽ tràn ngập trên mặt báo.