Chú Là Của Em

Chương 387: Coi Như Đây Là Lần Cuối Cùng Giữ Thể Diện Cho Cô Nhóc Vậy






Thật ra anh rất lo sau khi cô nhóc này tiếp xúc với đám người trong giới thượng lưu sẽ chịu đả kích.

Sẽ vì dăm ba câu nói, hay sự giả tạo sau lưng một kiểu trước mặt một kiểu của bọn họ mà càng thấy chán ghét những người này, cứ thế trong lòng sẽ cảm thấy anh cũng không phải loại người tốt đẹp gì.

Mà quả thực là anh cũng không phải loại người tốt đẹp gì.

Người sinh ra trong giới thượng lưu đã quen với những thứ đen tối này, thủ đoạn xử lý mọi việc cũng không ngay thẳng gì.

Nếu có thể thì Lệ Minh Viễn thà rằng cô nhóc nhà anh cứ luôn sạch sẽ trong sáng như thế...!vĩnh viễn cũng không thấy được sự tối tăm của đám nhà giàu này.


Cái gọi là vẻ bề ngoài hào quang rực rỡ của đám người này cũng chỉ là giả tạo mà thôi.

Kỷ Vân Như cố gắng nhịn nhục nói: “Là Kỷ Vân Như tôi mắc nợ cậu, được chưa? Lệ Minh Viễn, tôi hứa với cậu, chỉ cần anh trai tôi tỉnh lại, nhà họ Kỷ chúng tôi khôi phục lại hào quang như ngày trước thì tuyệt đối sẽ không thiếu lợi ích cho nhà họ Lệ các cậu”
Lệ Minh Viễn cười khẩy đáp: “Cô chủ Kỷ nhìn tôi giống người thèm thuồng chút lợi ích của nhà họ Kỷ các người sao?”.

Nghe vậy, ánh mắt của Kỷ Vân Như trở nên phức tạp hơn: “Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ...!vẫn chưa hiểu chuyện, cậu căn bản chưa được chứng kiến thời khắc huy hoàng của nhà họ Kỷ chúng tôi, nếu cậu có thể chứng kiến thì sẽ biết được cái gì mới gọi là tiền vào như nước, tiền ra ồ ạt.

Trong mắt nhà họ Kỷ chúng tôi, tất cả những nhà giàu có ở thủ đô cũng chẳng bằng con kiến dưới chân”.

Ánh mắt Lệ Minh Viễn không khỏi lóe lên ý tứ trào phúng: “Cô Kỳ đừng sống mãi trong quá khứ nữa, nhà họ Kỷ đã hết thời từ lâu rồi, kể cả anh trai của bà có thể tỉnh dậy, nắm quyền điều hành thì cũng không thể khôi phục được sự huy hoàng năm xưa đâu”
“Ít nhất...!cũng có thể đứng trên đỉnh cao của bốn dòng họ lớn” Đúng vậy, không sai.

Nhưng cũng phải mong Ký Vân Tiêu mạng lớn còn sống mà trở về nữa.

Quả thực Kỷ Vân Như thất vọng nên phát điên rồi...!lại có thể tin chắc những chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu ngày nào đó Ký Vân Tiêu không thể sống sót trở về thì bà ấy sẽ biến thành cái dạng gì.


Đột nhiên, Lệ Minh Viễn lại cảm thấy người như vậy rất đáng thương.

Dù sao thì cũng là cô ruột cùng huyết thống với cô nhóc.

Coi như đây là lần cuối cùng giữ thể diện cho cô nhóc vậy.

“Lợi ích của nhà họ Kỷ thì thôi đi...!Cô chủ Kỷ, tôi có thể thu hồi mệnh lệnh tôi vừa đưa ra để buổi đầu giá của bà có thể tiếp tục.

Nhưng nếu có lần sau, bà dám bắt nạt cô nhóc của tôi trước mặt mọi người thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ đâu.”
Kỷ Vân Như híp mắt nói: “Cậu thích cô nhóc đó đến thế sao?”.

“Cô chủ Kỷ chỉ cần nhớ rằng đó là vợ chưa cưới, vợ tương lai của Lệ Minh Viễn tôi là được.” Ánh mắt của Lệ Minh Viễn mang theo ý cảnh cáo nhìn thẳng vào mắt bà ấy rồi nói.

Tô Noãn Tâm đang định rời đi thì nghe thấy một loạt tiếng động lớn ở cửa lớn của hội trường.

“Buổi đấu giá tiếp tục rồi...”.

“Cô chủ Kỷ lợi hại thật đó, thuyết phục được cả tổng giám đốc Lệ”
“Vậy chúng ta tiếp tục tham gia thôi...!Những món đồ đấu giá tại mỗi buổi đấu giá của cô chủ Kỷ đều là những món đồ sưu tầm rất có giá trị.


Nếu không phải làm từ thiện thì chắc chắn bà ấy cũng không nỡ lấy ra rao bán!”.

Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ Kỳ Vân Như nhiều lần tổ chức đấu giá là để làm từ thiện.

Nhưng lại không ai biết rằng, bà ấy làm như vậy là vì anh trai của mình.

Đối với người ngoài, Kỷ Vân Như là bà chủ quý tộc nhà giàu đức cao vọng trọng, rất có tiếng tăm trong giới quyền quý.

Trong mắt tất cả mọi người bà ấy tuyệt đối không thể là người thiếu tiền được, bà ấy chỉ đang làm từ thiện mà thôi.

Rất nhanh sau đó, mọi người đã quay trở lại hội trường đấu giá.

Bà Lâm thấy thế thì không khỏi có hơi do dự: “Noãn Tâm...!vậy chúng ta có tham dự buổi đấu giá này nữa không?”