Chú Là Của Em

Chương 39: Cô không muốn mang cơm cho ông chủ lưu manh đó đâu




Cổ Thiên Linh đã tới đây rồi thì dăm ba lời kích động của Tô Noãn Tâm cũng chẳng thấm vào đâu. Chờ đến khi cô ta chiếm được Lệ Minh Viễn là có thể ung dung xem kịch hay của hai mẹ con nhà này rồi!

Cô ta nghĩ đến đây thì nở nụ cười thân ái: "Noãn Tâm, chị nghe di Tô nói sau khi học cấp ba xong thì em không đi học nữa. Trước đây chị chưa biết em nhưng giờ chị em ta đã nhận nhau, chị có trách nhiệm chăm sóc cho em... Noãn Tâm nói cho chị biết em muốn học ngành gì? Chị nhất định sẽ cho em vào trường đại học tốt nhất!".

Tô Ngọc Mỹ nghe vậy, không hiểu sao hơi xúc động.

Con gái Noãn Tâm vì bệnh tật của bà mà không thể học đại học, cô đã bắt đầu đi làm kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ để chi trả chi phí phẫu thuật cho bà ...


Nhìn thấy phản ứng của mẹ, Tô Noãn Tâm cười nhạt nói: "Cô Cổ đúng là con người thấu tình đạt lý! Nhưng chuyện này không cần cô bận tâm. Chẳng giấu gì cô, chồng sắp cưới của tôi đã lo liệu chu toàn cho tôi rồi”

Thật ra Lệ Minh Viện ngoại trừ việc không cho cô đi làm ở quán bar nữa thì chưa làm cái gì cả. Nhưng kéo anh vào chuyện này cũng là để mẹ cô tỉnh táo lại. Tô Ngọc Mỹ nghe vậy, chớp mắt đã thay đổi sắc mặt. Phải, bà không nên quá lo lắng ... bên cạnh Noãn Tâm đã có Viễn rồi. Viễn đã hứa với bà sẽ chăm sóc Noãn Tâm chu đáo. Lần trước hai mẹ con bà bị mẹ con nhà họ Cố gây sự, chính Viễn là người đứng ra bảo vệ bọn họ.

Anh đã nói là làm, đã hứa chăm sóc thì nhất định không lơ là ... Thậm chí, phó viện trưởng bệnh viện ngày nào cũng đích thân đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà, rất tôn trọng bà.

Cả cuộc đời Tô Ngọc Mỹ chưa bao giờ được hưởng sự đãi ngộ lẫn tôn trọng như trong khoảng thời gian này, vì vậy từ tận đáy lòng, bà cực kì tín nhiệm chàng rể tương lai này.

Cổ Thiên Minh vừa nghe bà nhắc tới "Viễn, đôi mắt cô ta sáng rực lên, lát sau lại cảm thấy nực cười. Loại đàn bà tiểu tam để tiện như Tô Ngọc Mỹ cũng xứng làm mẹ vợ của Lệ Minh Viễn sao? Về phần Tô Ngọc Mỹ, nhớ đến Lệ Minh Viễn làm bà nảy ra mấy ý tưởng. Bà bất chợt mở miệng nói: "Noãn Tâm, mấy ngày nay con không đến thăm Viễn có phải không?" Tô Noãn Tâm cạn lời: "Mẹ, Lệ Minh Viễn không phải bệnh nhân, con đến thăm anh ta làm gì!"

"Không được đầu, Viễn là chàng trai tốt ... Cậu ấy đối xử với con và mẹ đều tốt như thế, chúng ta không thể cử nhận lấy lòng tốt của người khác mà không đáp lại, nếu không thì con xem, mẹ uống canh cá Thiên Linh mang tới nó rồi, cơm trưa ... con mang cho Viễn đi.

Lần trước lúc về mẹ có nhắn tin hỏi Viễn, cậu ấy nói đồ ăn rất hợp khẩu vị! Còn hỏi mẹ là ai làm đấy” Khóe miệng Tô Noãn Tâm run rẩy: "Mẹ, mẹ nói thật sao?"


"Đương nhiên rồi, Noãn Tầm nhà mình đảm đang như thế, mẹ phải cho chồng sắp cưới của con biết rồi! Làm như vậy cậu ấy sẽ càng thích Noãn Tâm của mẹ hơn!".

Cổ Thiên Linh nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con, sắc mặt tối sầm lại.

Xem ra số lần hai mẹ con tiếp xúc với Lệ Minh Viễn không phải là ít ... Còn nữa, Tô Noãn Tâm thường xuyên đến tập đoàn Quốc Doanh mang cơm trưa cho Lệ Minh Viễn ..

Không phải muốn tìm cách quyến rũ người ta sao! Thật không biết xấu hổ! Tô Noãn Tâm bị mẹ làm cho hết chịu nổi rồi.

Cô mà thèm cái ông chủ lưu manh Lệ Minh Viên đó thích mình à? Cái đồ mặt người dạ thủ, thử đàn ông tệ bạc chim chuột với vợ người khác trong nhà vệ sinh.

Đúng vậy, hai ngày trước cô đã nhìn thấy người phụ nữ vụng trộm với Lệ Minh Viễn trong nhà vệ sinh đêm hôm đó.

Cô ta quấn quýt bên cạnh một người đàn ông dáng vẻ bình thường có thân hình mập mạp và cái đầu hói, rồi thân mật gọi người ta là chồng ...


Lệ Minh Viên vậy mà là loại đàn ông tiểu tam sao! Đúng là đạo đức bại hoại mà! Vẫn còn phơi cái mặt ra cho toàn dân thiên hạ nhìn, mấy người này không biết điểm dừng à!

Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu, quay sang thẳng thừng nói với mẹ: "Mẹ muốn mang đồ ăn cho Lệ Minh Viễn thì tự đi đi! Con không đi đâu!"

----------------------------