Hai bàn tay Lệ Minh Viễn siết lại thành nắm đấm thật chặt, cau mày nói: “Chuyện này là ai nói cho em biết?”
"Chú à...!Chứ đừng nóng giận nha...!Em sẽ không vì những chuyện này mà coi thường chủ đầu...!Chẳng qua là cảm thấy chú quá đáng thương mà thôi.”
"Tô Noãn Tâm!” Lệ Minh Viễn cắn răng nghiến lợi gầm lên.
“Chú à...!Có phải là em đã nói gì sai rồi không?” Tô Noãn Tâm luống cuống tay chân nói.
Lệ Minh Viễn nhìn thấy cô như vậy như vậy thì lại có chút không đành lòng.
Theo bản năng khống chế lại uy thế, hít sâu một hơi nói: “Sau này trừ những chuyện biết được từ trong miệng anh...!Có thể xem là thật ra, thì những gì người khác nói, đều không được tin”
"Ồ? Chẳng lẽ.
Đó đều là giả hay sao?”
"Ai nói cho em biết những chuyện đó?”
“Lục Viễn Phương?”
Trong mắt Lệ Minh Viễn không khỏi hiện lên một vòng giễu cợt nói: “Chuyện mà ông ta biết cũng không phải ít”
“Này...!Chú, những chuyện đó cuối cùng là thật hay là giả?”
“Hôm qua là sinh nhật của anh...!Nhưng không phải là ngày giỗ của bố anh, cũng không phải là ngày kỷ niệm kết hôn của chú hai và thím hai.”
“Khốn kiếp! Vậy mà Lục Viễn Phương lại gạt em! Làm hại em đau lòng hết nửa ngày trời! Lục Viễn Phương khốn kiếp! Quả thực là hèn hạ vô si!” Tô Noãn Tâm sắp tức chết rồi.
Lệ Minh Viễn nhíu mày nói: “Vì sao lại đau lòng?”
“Chính là đau lòng cho chú đó...!Cảm giác như trên thế giới này, không còn có ai đáng thương hơn chú nữa”
Lệ Minh Viễn sắp bị làm cho tức đến muốn cười luôn rồi...!
“Người đáng thương trên đời này còn nhiều lắm đó.." Anh cũng không cảm thấy mình đáng thương bao nhiêu.
“Không giống nhau mà...!Chủ nhà chúng ta tốt như vậy, em chỉ đau lòng cho chú, không thèm đau lòng cho người khác đâu.”
“Ngoan, đừng đau lòng...!Lời của Lục Viễn Phương, không thể coi là thật, anh bây giờ...!Sống rất tốt” Có em ở bên cạnh, thật sự rất tốt.
“Biết là vậy...!Nhưng, cho dù không phải cùng một ngày, nhưng những chuyện đó.
Là sự thật đã từng xảy ra đúng không?”
Lệ Minh Viễn do dự một chút, thản nhiên nói: “Biết quá nhiều đối với em cũng không tốt lắm...!đừng suy nghĩ lung tung, đều là chuyện đã qua thôi”.
"Ô...!Vậy, trong những ngày sắp tới, bọn em sẽ đi cùng với chủ nhé"
Lục Viễn Phương!
Ông dám nói bậy nói bạ với cô nhóc của tôi! Còn nghĩ gặp được Bạch Kỳ Sương? Đi gặp quỷ đi thì có! Hai người ở trong mộ viên gần một tiếng đồng hồ mới rời khỏi.
Phần lớn thời gian, đều là do cô nhóc thì thầm không ngừng với bố anh.
Lệ Minh Viễn ở một bên nghe...!Không hiểu sao lại nhớ đến những chuyện khi còn bé nên cũng nói chuyện với Tô Noãn Tâm một chút.
Hai cái người sống cộng thêm một người chết, không hiểu sao bầu không khí lại rất hòa hợp.
Khi đang trên đường trở về, Lệ Minh Viễn nhận được cuộc gọi từ Lục Viễn Phương.
Anh đều không nhận, trực tiếp dập máy.
Sau đó, điện thoại lại vang lên nhiều lần...!Lệ Minh Viễn đều không chút do dự dập máy.
Tô Noãn Tâm yên lặng nhìn anh không ngừng cúp điện thoại, hiếu kỳ nói: “Chú à...!Ai gọi tới vậy!” “Lục Viễn Phương”
“Ha ha...!ông ta còn chưa hết hy vọng cơ à! Chú, chú tuyệt đối đừng nói cho ông ta biết địa chỉ nhà cô giáo cháu nhé”
“Anh cũng không biết”
“Đúng nhỉ, chú cũng không biết...!Mà chú ơi, tại sao chú lại không nói cho em biết, ngày đó uống nhiều quá...!Cái gì em cũng nói cho Lục Viễn Phương biết hết rồi?"
“Chờ em tự mình nhận ra...!Sau khi biết, không phải là càng bực bội hay sao?”
“Này chú...!Chú đang chơi em có phải không, tại sao cứ muốn nhìn em bực bội thế? Tối hôm qua xém chút nữa là cháu bực bội muốn chết rồi, suýt chút nữa đã bỏ lỡ luôn sinh nhật của chú!”
"Sinh nhật...!Rất quan trọng sao?”
Khi đang trên đường trở về, Lệ Minh Viễn nhận được cuộc gọi từ Lục Viễn Phương.
Anh đều không nhận, trực tiếp dập máy.
Sau đó, điện thoại lại vang lên nhiều lần...!Lệ Minh Viễn đều không chút do dự dập máy.
Tô Noãn Tâm yên lặng nhìn anh không ngừng cúp điện thoại, hiếu kỳ nói: “Chú à...!Ai gọi tới vậy!” “Lục Viễn Phương”
“Ha ha...!ông ta còn chưa hết hy vọng cơ à! Chú, chú tuyệt đối đừng nói cho ông ta biết địa chỉ nhà cô giáo cháu nhé”
“Anh cũng không biết”
“Đúng nhỉ, chú cũng không biết...!Mà chú ơi, tại sao chú lại không nói cho em biết, ngày đó uống nhiều quá...!Cái gì em cũng nói cho Lục Viễn Phương biết hết rồi?"
“Chờ em tự mình nhận ra...!Sau khi biết, không phải là càng bực bội hay sao?”
“Này chú...!Chú đang chơi em có phải không, tại sao cứ muốn nhìn em bực bội thế? Tối hôm qua xém chút nữa là cháu bực bội muốn chết rồi, suýt chút nữa đã bỏ lỡ luôn sinh nhật của chú!”
"Sinh nhật...!Rất quan trọng sao?”
“Đương nhiên là rất quan trọng rồi, một năm mới có một lần mà! Bỏ lỡ năm nay, chẳng phải là phải đợi đến năm sau mới có sinh nhật hay sao, sang năm không biết em có được ở bên chú không nữa!”
Lệ Minh Viễn nghe vậy, có chút không vui nói: “Vì sao lại không ở bên?”.