Chú Là Của Em

Chương 470: Còn Không Biết Xấu Hổ Mà Đứng Đây Cười








Mấy ảnh đế cười vang dỗ dành rằng: "Bốn mươi tuổi làm ông nội không phải là chuyện rất bình thường sao!” "Đúng vậy!"
"Cô nhóc này là con cái nhà ai, miệng lưỡi thật ngọt"
Tô Noãn Tâm giới thiệu nói: "Đây là đàn em nhỏ của nhà tôi đấy”
"Ôi, còn đàn em nhỏ nữa...!Trông thật xinh đẹp, gọi một tiếng chú xem nào”
"Chào các chú ạ!"
Đạo diễn Khương nghe vậy, thiếu chút nữa thì phun luôn một ngụm máu ra ngoài.


Ba mươi mấy tuổi thì gọi là chú, anh ta hơn bốn mươi tuổi lại bị gọi là ông nội...!Thế giới này rốt cuộc còn có lý lẽ gì không! "Đạo diễn, mấy ngày này đàn em của tôi không có ai trông nom, nên tôi mới đưa đến đoàn làm phim...!Hẳn là không sao chứ?”
Đạo diễn Khương trợn mắt nói: "Đoàn làm phim không được dẫn người nhà vào! Nếu không, có gì đó không ổn xảy ra, ai chịu trách nhiệm!”
Dương Tiểu Nam bật cười nói: "Nào có nghiêm khắc như vậy...!Cô nhóc này thoạt nhìn rất ngoan ngoãn thông minh, hẳn là sẽ không chạy lung tung đầu”
Minh Dao rất thông minh nói: "Chú à, ông nội à...!Cháu sẽ ngoan ngoãn, hứa sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không chạm lung tung."
Đạo diễn Khương nhìn thấy vẻ mặt rất chân thành của con bé, rốt cuộc cũng không nói ra được lời đuổi người khác đi.

Chỉ trừng mắt nhìn Tô Noãn Tâm một cái nói: "Người do mình đưa tới, thì tự mình trông coi cho kỹ, nếu không lỡ xảy ra chuyện đoàn làm phim cũng không chịu trách nhiệm đâu!”
"Đạo diễn Khương ông yên tâm đi...!Đúng rồi, tôi có mang trà nhuận giọng cho ông, lát nữa sẽ bảo trợ lý pha cho ông, bảo đảm có tác dụng...!Có hét lên một ngày trời cổ họng cũng sẽ không bị đau”
Đám người Tiểu Bảo Vỹ dở khóc dở cười nói: "Cô nhóc còn có lương tâm hay không? Cổ họng anh ta phải đau mới tốt, thỉnh thoảng còn có thể nghỉ ngơi được, sẽ không luôn luôn rống lên không ngừng...!Nếu không đau có thể hét lên cả ngày mà không dừng lại đó!”.

"Tôi thấy các người mới không có lương tâm đấy! Cô nhóc người ta thân thiết quan tâm đó! Còn không nhanh chóng đi thay quần áo trang điểm đi! Suốt ngày chỉ biết làm chậm trễ thời gian của ông đây! Cho rằng đoàn làm phim thuê địa điểm quay không tốn tiền đúng không!”
"Đi đi đi, đi ngay đây!"
"Cô nhóc à, thời gian quan sát của cô cũng không ngắn rồi, đã nghĩ xong khi nào thì ra sân chưa?"
Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút, mới nói: "Tôi lại xem thêm hai ngày nữa, thứ tư, tôi sẽ bắt đầu diễn cảnh đầu tiên thử xem thể nào?”

"Được, dù sao thời gian cũng còn sớm, diễn không tốt cũng không sao...!Coi như luyện tập trước một chút” Nhưng...!Chuyện ngàn lần không thể ngờ tới được, là vậy mà mấy ngày nay cô nhóc cũng học hành không hề lãng phí.

Ngay từ khi bắt đầu quay phim, đã giống như các diễn viên cũ, nhập vai nhanh chóng.

Giống như, cô vốn là người trong cảnh quay kia, chứ không phải là biểu diễn...!
Diễn xong một đoạn, đạo diễn Khương cũng không hô dừng lại.

Nhưng, sau khi diễn xong, sắc mặt đạo diễn Khương lại bắt đầu trở nên khó coi, chửi ầm lên.

Tô Noãn Tâm chỉ cho rằng, mình tám mươi chín mươi phần trăm là phải bị mắng.

Kết quả lại là...!
"Có chuyện gì với stylist vậy! Cô nhóc kia bây giờ còn đang diễn ăn mày, trên mặt lại sạch sẽ như vậy? Chỉ có một khuôn mặt bụi bặm thôi? Còn quần áo! Có thể rách nát một chút được không? Đây là một người ăn mày, một người ăn mày! Những chuyện nhỏ nhặt này cũng cần tôi phải tự mình giám sát các người mới có thể làm tốt được sao?”
Đáng tiếc quá!

Đoạn mà cô nhóc mới quay vừa rồi, thật sự rất tốt.

Nhưng lại bị phá hủy bởi những vật bên ngoài này! "Xin lỗi đạo diễn Khương, chúng tôi sẽ chỉnh đốn lại lần nữa"
Vẻ mặt Tô Noãn Tâm đầy kinh ngạc đi tới nói: "Đạo diễn Khương...!Trong cảnh mới vừa rồi, ngoại trừ tạo hình ra, diễn xuất của tôi có được không? Tôi còn tưởng ông sẽ mắng tôi! Cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi”
Mấy ảnh đế nghe vậy, không khỏi cười lên ha ha.

"Nhìn kìa, cô nhóc nhìn thấy chúng ta bị mắng lâu như vậy, cũng có cả bóng ma tâm lý rồi!"
"Yên tâm đi, chỉ dựa vào cảnh cô nhóc vừa diễn, không mắng nổi đâu"
Đạo diễn Khương trừng mắt nói: "Còn không biết xấu hổ dám đứng đây cười? Nhìn cô nhóc nhà người ta xem, mới hơn hai mươi tuổi đầu! Đóng chung với một đám diễn viên lâu năm mấy người, không sợ hãi chút nào! Ngẫm lại xem lúc mấy người còn đang tuổi hai mươi, mấy người đang làm cái gì vậy?”
Dương Tiêu Nam sờ sờ mũi, có phần xấu hổ nói: "Đang chạy diễn viên quần chúng?”
.