"Được... Buổi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ ngẫm lại thật tốt, chuyện đó... chủ, tôi cũng sắp đi làm rồi, đôi giày này... Ha ha, tôi sẽ đi, đúng lúc rất phù hợp với quần áo hôm nay của tôi!".
Tầm mắt của Lệ Minh Viễn rơi xuống chiếc váy ngắn trên người cô, thản nhiên nói: "Em làm gì ở quán bar?".
Tô Noãn Tâm không định nói cho anh, mình đi làm ở đâu và chức vị cụ thể là gì.
Bằng không chuyện lần trước của anh trong nhà vệ sinh, để nhớ lại thì làm sao bây giờ!
Tám chín phần mười là sẽ đoán được cô là người ra tayLúc này cô hàm hồ nói: "A... thì là nhân viên mà thôi, nhân viên phục vụ."
"Có tương lai."
"Ha ha, từ nhỏ số tôi không được tốt như chủ, chỉ có thể tìm được công việc mưu sinh như thế... Chủ, chủ cũng đừng ghét bỏ tôi, dù sao cũng làm không được vài ngày nữa, cùng lắm thì sau đó tôi sẽ đổi một công việc có chút thể diện, không để cho chủ mất mặt là được."
"Cũng không phải là xem thường chức vụ gì, cũng không bởi vì chức vị của em thấp mà xem thường em, nhưng mà rất cuộc em cũng là con gái, buổi tối mà lại ăn mặc như thế này đến đó, tóm lại là không an toàn "
Vậy mà lại quan tâm đến cô?
Mẹ nó!
Tô Noãn Tâm không thể tin được.Nhưng nghĩ lại, này chỉ sợ không phải quan tâm, mà là thầm nhắc nhở cô về sau chính là vợ tương lai của anh, ăn mặc như vậy mà làm bồi bàn ở quán bar chắc là làm anh mất mặt
Tô Noãn Tâm bĩu môi nói: "Chú yên tâm đi, sẽ không để chủ mất mặt đâu... Đợi khi đến nơi làm tôi sẽ thay quần áo và trang điểm."
Gương mặt cô nhóc này khi để mặt mộc cũng đã đủ xinh đẹp, còn cần trang điểm sao?
Lê Minh Viễn nhưởng mày, lười tiếp tục nhiều lời, thản nhiên nói: “Tự mình chú ý an toàn, đi đi thôi."
Trên gương mặt của Tô Noãn Tâm như đang nở hoa, vui mừng nói: "Cám ơn chủ! Vậy tôi đi giày này rồi đi nhau".
Nói xong, cô như sợ Lệ Minh Viễn sẽ đổi ý, trực tiếp cầm di động của mình rồiđeo ba lỗ nhỏ rồi rời đi
Ngoài cửa, Lý Mạnh thấy cô đi ra trên chân còn đi đôi giày thủy tinh kia, nhịn không được cười nói: "Cô Tô phải đi sao? Để tôi tiến cô đi."
Tô Noãn Tâm cười tủm tìm nói: “Đường gần như thế, khách khi làm gì, tôi tự đi thang máy xuống là được rồi."
"Ha ha, cô Tô thoạt nhìn tâm tình không tồi, là bởi vì tổng giám đốc tặng cô quà sao!"
"Hử? Sao anh lại biết?" Vừa nãy cửa đã đóng, hằn là thư kí Lý không thấy được mới đúng.
"Giày này, là tình cờ tổng giám đốc nghe cửa hàng trưởng của XS bên kia nói, cô Tô thực sự thích đôi giày này, nhưng lại tiếc tiền mua. Vì vậy ngài ấy lập tức mua rồi cho người mang đến đây, vừa mới nhìnthấy cô Tô đã đi trên chân là tôi biết."
Mẹ nó! .
Lê Minh Viễn đặc biệt mua cho cô?
Đây không thể nào là sự thật!
Vừa cảm thấy khó hiểu, Tô Noãn Tâm lại cảm thấy đôi giày này trên chân cô không được nhẹ nhàng nữa... Nhưng vẫn chẳng thể cởi ra được.
Mặc kệ đi.
Lê Minh Viễn lại muốn bày ra chiêu gì thì cứ bày!
Binh đến nước chặn, nước đến đất ngắn, cùng lắm thì liều mạng với anh ta là được.
Quán ba Moonlight Lotus.
Tô Noãn Tâm đi đôi giày thủy tinh, trên người mặc bộ váy mới mà mẹ cô mới mua cho, cười tủm tìm đẩy cửa rồi đi vào.Bỗng nhiên, một người từ xa đi tới, Tô Noãn Tâm theo bản năng đi chậm lại một chút.
Khi cô muốn xoay người lại bỏ chạy cũng đã không còn kịp rồi.
. Tần Nghĩa đã nhìn thấy cô
Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, Tô Noãn Tâm rất nhanh xoay người lại, nhưng gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia, vẫn là bị Tần Nghĩa thấy rõ ràng
Trong lúc nhất thời Tần Nghĩa có chút không nhận ra.
Nhưng anh ta lại thấy người con gái này rất đáng ngờ... Tại sao sau khi nhìn thấy anh ta thì đột nhiên sợ hãi rồi xoay người sang chỗ khác?
Đúng lúc đó, cấp dưới của Tô Noãn Tâm, một người bảo vệ cũng vừa mới tới làm, sau khi nhìn thấy Tô Noãn Tâm, mộtcâu chị Tô suýt chút nữa đã thốt ra, lại bị Tôi Noãn Tâm lạnh tay lẹ mắt tiến lên bịt kín miệng
Tần Nghĩa thấy vậy, càng cảm thấy kỳ Đang muốn đi qua đi tìm tòi đến cùng,
chỉ thấy người phụ nữ kia và người đàn ông
mới bước vào cửa kia, lôi kéo nhau rời đi.
Tần Nghĩa trong lòng có nghi ngờ, nhịn không được hô lên: "Từ từ!"
----------------------------