Chú Là Của Em

Chương 557: Người Khác Có Em Cũng Sẽ Có






Người nhà họ Lệ bọn họ, ngược lại ngay cả một viên chức bình thường người ta cũng không bằng.

Rõ ràng, đối với cô nhóc không để tâm bao nhiêu.

"À.

Minh Viễn, tiền mặt của thím ba không đủ.

Cái gì tiền mặt không đủ, đây là muốn tùy ý tổng cổ đi.

Lệ Minh Viễn lại lấy tiền lì xì Lệ Kiên và mẹ Lệ Kiên chuẩn bị ra nhìn.


Vậy mà một người cho 30 triệu.

Anh không khỏi cười lạnh nói: "Ngược lại còn keo kiệt hơn bà nội và chú út.

Nếu đã như vậy, ông nội và thím ba cũng không cần cho nữa."
Nói xong, trực tiếp lấy di động ra, trực tiếp chuyển khoản cho Tô Noãn Tâm, đã chuyển 88888.

"Airpay đã chuyển đến tài khoản.

88888.

Mọi người nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của một đám người trở nên quái dị.

Tâm tình Tô Noãn Tâm có chút phức tạp nói: "Chú Năm mới tặng người bao lì xì, anh tình tôi nguyện.

Hoặc ít hoặc nhiều tình cảm, tặng bao nhiêu.

Em không quan trọng"
Thì nghe Lệ Minh Viễn nói: "Người khác có, em cũng sẽ có.

Nên như thế nào thì như thế đó, người nhà của anh không dựa theo quy tắc làm việc, anh bù lại.

Dù sao, nếu đổi lại là những cô chủ nhà quyền thế vào cửa, chút tiền này, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ lấy ra.


Vẻ mặt ông cụ Lệ phiền muộn nói: "Minh Viễn, cháu rốt cuộc đã xong hay chưa! Năm mới, vì một cái phong bao l xì, muốn ồn ào tới khi nào?" "Mẹ của cô nhóc, một người đi làm, tiền lương một tháng, 18 triệu.

Gần đây đã thăng chức, mới tăng tới hơn 30 triệu.

Hôm qua ăn cơm tất niên, cho cháu phong bao lì xì 8888 đô.

Gần như, là toàn bộ tiền lương tháng trước đều cho cháu,
Vì cháu, bay sạch một tháng Mà người nhà của cháu, ngoại trừ xem nhẹ, ghét bỏ đối với vợ tương lai của cháu Hết sức chê bai, cái gì cũng chưa làm.

Là cháu đang gây chuyện? Hay là ông nội mọi người không hiểu lễ nghĩa?"
Lam Thanh Như nghe vậy, cười lạnh nói: "Tiền lì xì này hôm nay thím còn không muốn cho nó! Dẫn một đứa cháu dâu mà thím thích trở về, đừng nói 30 triệu, cho dù 300 triệu hay 3 tỷ, thím đều vui cho!
Người không thích, xin lỗi, người chướng tai gai mắt, một đồng chúng thím cũng không bằng lòng chi, ông nội cháu và thím b đã nể mặt cháu rồi.

Khóe môi Lệ Minh Viễn hơi cong ra một độ cong trào phúng nói: "Xin lỗi thím hai.

Tôi vừa điểm danh bao lì xì mà tôi muốn, không có tên của thím! Ý tứ rất rõ ràng.

Bao lì này, thím không xứng cho "
Lam Thanh Như thiếu chút nữa bị tức chết.

Lệ Đức Sâm tức giận trực tiếp vỗ bàn đứng lên nói: "Minh Viễn con đừng quá đáng!"
Ba đứa cháu nhỏ vẫn bị bầu không khí trên bàn cơm dọa sợ không nói lời nói, rốt cục có một người đã thiếu kiên nhẫn.

Lệ Minh Thành nhíu mày nói: "Anh họ anh quá phận rồi.


Mẹ em tốt xấu cũng là trưởng bối của anh."
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: "Đó là mẹ cậu, cậu tôn trọng bà ấy là đủ rồi! Về phần tôi.

Mẹ tôi đã chết rồi!"
Lam Thanh Như chỉ cảm thấy trái tim của mình, lúc này đã vỡ nát.

Khó chịu đến nỗi sắp không thể hít thở.

Đó chính là con trai bà mang thai mười tháng sinh ra.

Bà cũng đã từng đối xử tốt với anh, chỉ là sau này bị buộc bất đắc dĩ không thể không vứt bỏ.

Bà không cầu nó thông cảm việc bà dũng cảm chạy theo hạnh phúc của bản thân.

Nhưng, cũng không đến mức hận chính mình đến mức độ này.

Vẻ mặt Lệ Minh Thành khó coi nói: "Ông nội, ông không quản anh họ sao!"
Ông cụ Lệ là người hiểu rõ ngọn nguồn sự việc nhất, nhíu mày nói: "Được rồi! Bữa cơm tất niên này còn ăn hay không? Minh Viễn nếu cháu cảm thấy chúng ta đã lạnh nhạt cô nhóc này, lần sau đừng dẫn đến nhà là được!
Gây khó dễ thím hai cháu làm cái gì?" "Ý của ông nội là cháu cũng không cần quay về nữa phải không?".