Chú Là Của Em

Chương 594: Trước Khi Gặp Được Em Chú Chưa Từng Đi Kiếm Bạn Gái À






Tô Noãn Tâm tức giận nói: “Anh Tần, anh còn chưa giải thích cho tôi đấy, ban nãy anh lén gửi tin nhắn cho chủ nhà tôi, nói tôi cắm sừng cho chú ấy!” “Hiểu lầm thôi mà, do lúc đó tôi không nhận ra cậu ấy” “Ha hả, giờ thì tôi hiểu rồi.

Thì ra trong mắt anh Tần, tôi chính là con người không đáng giá tin tưởng như vậy! Nói vậy giả sử người hôm nay không phải chú ấy mà thật là một người đàn ông khác, cho dù chúng tôi chỉ cùng ăn một bữa cơm, vậy cũng xem như tôi cắm sừng cho chú nhà tôi rồi nhỉ!”
Tần Thiên gãi gãi sống mũi, nói: “Còn không phải là do cô không thấy biểu tình khi đó của cô, hai chữ u mê viết rành rành trên mặt luôn ấy chứ!” “U mê? Cái quỷ gì?” “Đôi mắt cô lúc đó sáng rực luôn...giống như là sao trên bầu trời vậy, ánh mắt như vậy, chỉ xuất hiện khi nhìn đến người mà mình thích thôi.

Sắc mặt Tô Noãn Tâm đỏ bừng lên, lại có chút giận dỗi nói: “Tần Thiên, anh nói nhăng nói cuội cái gì đó hả!” “Chậc chậc chậc, cô nhóc xấu hổ rồi nè!” “Ăn nói bậy bạ, không phải anh cũng tới đây ăn cơm sao! Đi cùng ai đó!” “Đánh trống lảng hử?” Tần Thiên nhướng mày nói.


Lệ Minh Viễn nhìn chằm chằm về phía Tô Noãn Tâm, làm cô thiếu điều không dám ngẩng đầu lên.

Đáng chết.

Cái tên Tần Thiên trời đánh này!
Những suy nghĩ này của cô đối với chú, cô đều chỉ dám giấu trong lòng đó có hiểu không!
Tự nhiên lại đi nói huỵch toẹt ra làm chi, tưởng cô không biết xấu hổ hay sao cơ chứ!
Nhưng Lệ Minh Viễn, lại chẳng nhìn ra được cái gì.

Cô nhóc thích mình? Hình như không có.

Có vẻ là ỷ lại thì đúng hơn.

Nhưng mà, cô nhóc còn nhỏ, chưa trải qua những chuyện này nhiều, cho nên trước mặt mọi người bị bảo là thích ai đó, sẽ đỏ mặt là chuyện thường.

Anh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ánh mắt nhàn nhạt liếc Tần Thiên một cái nói: “Những người bên kia, là bạn của cậu à?” “Đúng vậy, muốn qua chung với tôi không?” “Không được, chút nữa tôi còn phải dắt cô nhóc đi xem phim.


Hồ, lãng mạn như vậy luôn đó hả!”
Tô Noãn Tâm trừng mắt nói: “Hâm mộ à? Nếu hâm mộ, tôi sẽ mời anh và Xuân Mạn đi xem chung!”
Khóe miệng Tần Thiên lập tức méo xệch: “Không cần! Tôi đi chung với bạn bè của tôi rồi, chút nữa còn phải đi karaoke." “Thật sự không đi à? Xuân Mạn nhà tôi vẫn luôn nhớ anh nhiều lắm đó!”Kết quả Tần Thiên lập tức bỏ chạy trối chết.

Anh ta sợ cô nhóc này giận lên, gọi con nhỏ yêu tinh dính người là Lâm Xuân Mạn đến thì toang.

Nhìn bộ dáng chạy thục mạng của anh ta, Tô Noãn Tâm nhịn không được, hiếu kỳ hỏi: “Chú à, Tần Thiên cũng xấp xỉ tuổi chú, cũng xem như là trai ế rồi còn gì! Anh ta không sốt sắng việc kết hôn à? Cũng không buồn tìm bạn gái luôn sao?”
Sống thanh tịnh vậy thiệt luôn đó hả!
Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Khi còn học đại học, người bạn gái mà cậu ta yêu ba năm đi ngoại tình với người khác, từ đó, cậu ấy không còn cảm xúc gì với phụ nữ nữa.

“Phụ, khó trách vẫn độc thân, ra cũng là một con người có quá khứ đau buồn! Vậy còn chú.

Trước khi gặp được em, chú chưa từng đi kiếm bạn gái à?”
Lệ Minh Viễn thản nhiên: “Hỏi chuyện này làm gì?” “Hì hì, thì do em tò mò mà!” “Quan trọng sao!” “Chú không muốn nói thì thôi vậy” Cùng lắm cô lén hỏi Tần Thiên là được, nếu chú biết chuyện của anh ta, vậy hẳn là anh ta cũng biết chuyện của chú.


Ăn xong bữa cơm tối, thời gian đã xấp xỉ bảy giờ rưỡi.

Tô Noãn Tâm mua hai ly trà sữa, lại thêm một túi bắp rang bơ, sau đó dắt theo Lệ Minh Viễn đi tới rạp chiếu phim.

Lần chiếu đầu của phim Tết, trong rạp không có quá nhiều người.

Đạo diễn, vài vị diễn viên chính, diễn viên phụ gần như đều có mặt đầy đủ, ngồi ở hàng ghế đầu.

Mà vị trí của Tô Noãn Tâm, là ở hàng ghế cuối cùng.

Thấy đám người đạo diễn Khương ngồi ở hàng phía trước, Tô Noãn Tâm vội nói: “Chủ ngồi xuống trước đi, em đi chào hỏi đạo diễn Khương một tiếng, xem như chứng minh em có tới xem, nếu không ông ta tưởng đã đưa về cho em mà em lại không đến, không tôn trọng ông ta, lần sau ông ta thấy em sẽ mắng em chết.” "Đi đi.