Tại trung tâm bệnh viện Nhơn Hòa. ".." Bệnh viện kia chính là sản nghiệp của nhà họ Lệ, là bệnh viện tư nhân, mà viện trưởng lại là anh trai ruột của vợ chủ ba. Dựa vào việc có quan hệ với nhà họ Lệ mới được lên làm viện trưởng bệnh viện này. Việc thay người mới thì không thành vấn đề. Nhưng về sau sẽ có thêm nhiều chuyện phức tạp.
Từ nhỏ Lệ Minh Viễn đã ghét những chuyện phiền phức, nhưng khi thấy nhóc con tức thế này, anh lại mang ơn cô, lập tức mở miệng: “Có thể
Lúc này Tô Noãn Tâm mới thấy bớt giận. Cô biết, với thân phận cao quý của Lệ Minh Viễn, hoặc là không tùy tiện nói ra, hoặc là nói được làm được. “Cảm ơn chị đã trút giận giúp tôi”
"Ů."
“Vậy chuyện chủ hứa sẽ cưới tôi, bao giờ thì thực hiện?”
“Sao vậy? Chú muốn trốn nợ?" “Không phải buổi sáng có báo không thèm à?"
Tôi đổi ý rồi! Tôi cảm thấy vị trí bà chủ Tập đoàn Quốc Doanh rất thích hợp với tôi. Bây giờ chủ nói được hay không được đi!” Cô không chỉ muốn làm vợ chính thức, mà còn phải làm người vợ có tiếng tăm lừng lẫy!
Nếu về sau bà Cố còn mắng cô là con của người thứ ba cũng là người thứ ba, cô lập tức dùng cái tên bà chủ Tập đoàn Quốc Doanh đập vào mặt bà ta!
Còn mẹ của cô, cô nhất định sẽ giúp mẹ rửa sạch oan khuất năm đó! Lệ Minh Viễn nghe xong, khuôn mặt anh liền trở nên khó coi. Hóa ra cô biết thân phận của anh mới thay đổi ý định, Ha...phụ nữ.
Lúc đầu giọng anh còn có chút an ủi, nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng: “Vị trí bà chủ Lệ tôi có thể cho cô, là tôi mang nợ cô, còn những chuyện khác cô đừng hòng nghĩ tới!"
Loại phụ nữ này, hắn đã gặp quá nhiều rồi.
Các cô đều thích tiền tài, địa vị, muốn dựa thế cậy quyền, vì mục đích mà không từ thủ đoạn... Cũng chính là loại con gái ham giàu sang.
Nhưng trong lòng anh lại thấy thất vọng nhiều hơn.
Bởi vì cuộc gọi vào buổi sáng kia, khiến anh cảm thấy nhóc con này không giống với những người phụ nữ khác, mặc dù mảng chửi người khác rất khó nghe, còn từ chối việc anh muốn chịu trách nhiệm rất thoải mái.
Nhưng lại dễ dàng khiến cho người ta có thiện cảm với cô. Cho nên dù cô có yêu cầu anh ra mặt giúp đỡ, mặc dù sẽ có phiền phức, nhưng anh vẫn sảng khoái đồng ý. Nhưng mà bây giờ trong anh không còn sót lại tí thiện cảm nào với cô. Tô Noãn Tâm lại cảm thấy không quan trọng, cô chỉ muốn vị trị vợ của tổng giám đốc, những việc khác đều không quan trọng. Chỉ là.. "Sao? Ý của chủ là nếu tôi làm vợ chú, ba trăm triệu kia chủ sẽ không đưa?" Đúng là lòng tham không đáy! Muốn thân phận còn muốn tiền! Mặt Lệ Minh Viễn đen lại, nói: “Không sai.” “Không thể muốn cả hai sao?” Không có tiền làm sao cô có thể thay thận cho mẹ? Nếu như chọn một trong hai, cô chọn tiền! “Không thể!” Nhóc con này đúng là đủ tham. Trong nhất thời, Lệ Minh Viễn bị chọn giận quả mà bật cười. Ngay lập tức lại nghe thấy nhóc con ở đầu dây kia mất mát nói: “Nhưng... chủ à, chủ có cho vợ chủ tiền tiêu vặt không?” Vợ của người có tiền, chắc là sẽ có nhiều tiền tiêu vặt chứ? Tùy tiện vung tay là có thể thay thận cho mẹ của cô? Những bệnh chung của những người có tiền chính là ghét người khác trước mặt bọn họ mở miệng liền nói đến tiền.. Tô Noãn Tâm như bị đẩy vào ngõ cụt. Lệ Minh Viễn một lần nữa bị chọc cười.
Khuôn mặt tinh tế của anh suýt chút nữa cười đến vặn vẹo, thư ký bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi, trong đầu tưởng tượng đến cảnh mỗi buổi sáng đều nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia, tự trấn an lòng mình: Chỉ là một con bé mà thôi!
Không cần chấp nhặt. Lúc này mới ổn định nói ra ba chữ: “Xem biểu hiện" “Biểu hiện tốt thì có thể dùng tiền?" "Gần giống vậy” . “Vậy nếu biểu hiện tương đối tốt, thì có thể được bao nhiêu tiền? *." Ba câu đều nói đến tiền thì hám tiền đến mức nào chứ? Đôi mắt Lệ Minh Viễn nguy hiểm híp lại: "Cô rất thiếu tiền sao?” “Thiểu, vô cùng vô cùng thiểu!”
----------------------------