Chú Là Của Em

Chương 717: Tôi Chỉ Ăn Đồ Ăn Nhanh Thôi Mà!






**********
Chương 719: Tôi chỉ ăn đồ ăn nhanh thôi mà!
Nhóc Năm dở khóc dở cười, hơi thấp thỏm đi theo Tô Noãn Tâm vào văn phòng của Ngô Thu.

Tô Noãn Tâm bế Minh Dao ngồi xuống ghế, nói thẳng với Ngô Thu: “Chị Ngô, chị thấy gương mặt của em trai em thế nào?”

Ngô Thu im lặng quan sát nhóc Năm thật kỹ, sau đó khó hiểu nhìn Tô Noãn Tâm: “ổn đấy chứ, sao vậy?” “Với ánh mắt của người quản lý chuyên nghiệp như chị Ngô, chị thấy cậu ấy vào showbiz có hot nổi không?”
Nghe vậy, ánh mắt Ngô Thu trở nên sâu xa hơn, ngay cả Bạch Kỳ Sương cũng quan sát nhóc Năm thật kỹ.

Nhóc Năm lại lắc đầu nói: “Không cần đầu chị Tô, em không biết đóng phim...!“Không biết đóng phim thì có thể học! Cô giáo của chị đang nhận học sinh mới, cậu cũng biết rõ cô ấy là ai đúng không?”
Nhóc Năm cười khổ nói: “Ảnh hậu Bạch Kỳ Sương, hồi trước em còn xem phim truyền hình của chị ấy”
Nhóc Năm thật sự tự ti tới trong khung.

Người thường gặp thần tượng hồi nhỏ đều sẽ kinh hô, nhưng cậu lại không dám biểu hiện ra ngoài.

Nhóc Năm trước kia còn thường xuyên trêu đùa với cô giờ đã thay đổi quá nhiều.


Tôi Noãn Tâm thở dài: “Chị Ngô, chị có kết luận chưa?
Chị Ngô xoa cầm gật đầu: “Tôi thấy được đấy.” “Cậu ấy ký hợp đồng dài hạn 10 năm với công ty đào tạo người nổi tiếng trên mạng mà lần trước chị Ngô giới thiệu cho Trương Bảo Hồng.

Chị Ngô có thể nghĩ cách đào cậu ấy tới đây làm nghệ sĩ được công ty chúng ta bồi dưỡng không?”
Chị Ngô hít vào một hơi: “Công ty đó chẳng phải đều ký hợp đồng ba năm hay sao? Sao lại có mười năm...!thế này thì khác nào lừa đảo! Bất kể là nghệ sĩ hay hot face đều sẽ được tăng giá trị con người tùy theo đột hot của bản thân, cậu ta bị lừa rồi!” “Đúng đấy, thằng bé này không có não gì hết, nhưng cũng vì cần tiền nên nó mới bị lừa.

Chị Ngô thấy giúp được thì giúp cậu ấy đi, dù sao công ty chúng ta thêm một người cũng không ảnh hưởng gì.” “Đây là mệnh lệnh của bà chủ đấy hả?” “Ở...!Tạm thời là vậy
Ngô Thu trừng cô: “Vậy còn nói gì nữa, đương nhiên tôi phải nghe lệnh của bà chủ chứ.” “He he, vậy thì làm phiền chị Ngô
Ngô Thu híp mắt: “Ông chủ nhà em tặng em bảy tám chiếc xe thể thao hả?" "Đúng vậy!” “Còn đúng nữa hả? Tô Noãn Tâm, em biết em đã có chút danh tiếng không hả? Thân phận diễn viên, lại thêm phu nhân tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, đi đến đâu cũng được chú ý, em không tự giác được mình là danh nhân à? Lái xe thể thao tới cửa hàng đồ ăn nhanh? Người biết thì sẽ thấy em đói bụng nên chỉ tìm đại một chỗ kiếm ăn, nhưng người không biết sẽ nghĩ em ra ngoài thể hiện bản thân, khoe giàu cộng thêm tăng mức độ nổi tiếng cho mình đấy!” “Ở...!Em có làm gì đâu? Em chỉ ăn đồ nhanh thôi mà!” “Em thấy diễn viên nào quang minh chính đại ăn đồ ăn nhanh bên ngoài chưa?" "Ý chị Ngô là lần sau em đeo khẩu trang kính đen gì đó che khuất mắt hả?" “Dù sao em về tìm hiểu lại đi, tu dưỡng của diễn viên, đừng gây chuyện cho chị nữa.


Hở tí là lên hot search, tăng độ nổi tiếng là chuyện tốt, nhưng nếu tổng giám đốc Lệ mà trách tội thì chị không chịu nổi đâu.

“Sao chú lại trách tôi?”
Ngô Thu trừng cô: “Còn là vì em chưa bị chụp trúng tin xấu nào, nếu chụp trúng tin xấu thì em xem tổng giám đốc Lệ có kiếm chuyện với chị hay không.

Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Em biết rồi chị Ngô, sau này em chú ý chút là được chứ gì.

Chẳng qua em mới nổi tiếng nên còn chưa suy nghĩ sâu xa thôi.”.