Chú Là Của Em

Chương 740: Con Nít Con Nôi Nửa Đêm Chạy Lung Tung Cái Gì!






**********
“Đúng thế! Em nghe anh Lệ nói thấy rất có lý nên mới như thế đấy nhé!
Lệ Minh Viễn kinh ngạc hỏi: “Vậy à? Em nghe anh nói cái gì?” “Anh Lệ nói em vẫn là con nít, vậy thì nên vô ưu vô tư lự, đừng hiểu chuyện quá “Ừ, anh đã nói thế." "Sư tỷ nghe chưa? Còn mách lẻo với anh Lệ nữa chứ, hừ."
Thực ra Tô Noãn Tâm rất thích dáng vẻ này của cô bé, không ngừng nhéo má, thọc lét cô bé: “Em vênh váo này.

“Ha ha ha ha, anh Lệ cứu em, sư tỷ lại chơi xấu rồi.”
Lệ Minh Viễn cảm thấy hôm nay mình kiếm cái cớ là một sự lựa chọn chính xác.


Giận dỗi với cô nhóc không bằng chơi đùa với cô nhóc cho đến lúc vui vẻ, ít ra từ khi thấy cô, tâm trạng vui vẻ của anh chưa từng giảm xuống.

Đến tối, Tô Noãn Tâm và Minh Dao tắm rửa xong thì cùng nhau nằm trên giường chơi di động.

Minh Dao đột nhiên kêu lên một tiếng: “Sư tỷ, nhìn nè.

“Cái gì?” “Chị xem đi, lúc trước em nghe chị gọi điện thoại với anh Lệ còn nhắc tới scandal nào đó cho nên em nhớ kỹ, định về nhà tìm thử xem, không ngờ tìm thấy cái này.”
Tô Noãn Tâm thấy bức ảnh mình kéo nhóc Năm trong tầng hầm đỗ xe lại bị đăng lên mạng, còn bảo cô xài tiền của tổng giám đốc Lệ, lái xe thể thao của tổng giám đốc Lệ tặng đi cua trai trẻ??? Trời đất! Đám phóng viên này bị khùng à? Đúng là cái gì cũng dám viết! Chẳng trách trong điện thoại, chú lại nói chuyện với cô kiểu đó, nhưng cuối cùng vẫn không chấp nhặt với cô.

Không hiểu sao Tô Noãn Tâm lại cảm thấy rất phức tạp.

Chú thực sự rất dễ dàng tha thứ cho cô, người không biết điều vẫn luôn là mình, cũng không biết mình lấy đâu ra lý lẽ mà mắng chú một đường.

Minh Dao trêu ghẹo: “Chị đang áy náy đúng không?” “Ừ, có một chút.” “Vậy thì đêm nay chị hãy ở bên anh Lệ dỗ dành anh ấy đi, em sẽ không quấy rầy anh chị.” Nói rồi, cô bé đứng dậy bắt đầu lục quần áo của mình trong vali.


.

ngôn tình ngược
Tô Noãn Tâm đực mặt ra: “Em định làm gì vậy?” “Em đã gửi tin nhắn kêu ảnh để Nhiếp tới đón em, đưa em tới chỗ mẹ em “Con nít con nôi, nửa đêm chạy lung tung cái gì! Có phải em đi thì chị mới dỗ được đâu, chị có thể nấu bữa khuya cho chú để dỗ chú ấy.

“Nhưng thời gian hai anh chị ở bên nhau vốn không nhiều, em ở lại đây sẽ quấy rầy thời gian của hai người.

Sư tỷ đừng cảm thấy em quá hiểu chuyện nhé, ảnh để Nhiếp đã đồng ý tới đón em rồi, anh ấy bảo đã lên đường rồi.

Nè, chị đọc tin nhắn đi.” Nói rồi, cô bé đưa cho Tô Noãn Tâm xem chiếc di động màu hồng mà Tô Noãn Tâm mua cho mình.

Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Đoàn làm phim cách nội thành xa như vậy, ảnh để Nhiếp coi trọng em cỡ nào thì nửa đêm mới tới đón em chứ.

Minh Dao, em nói chị nghe xem sao tự nhiên em với ảnh để Nhiếp lại thân nhau vậy?”
Minh Dao nháy mắt: “Bí mật...!Tóm lại ảnh đế Nhiếp đang là người em rất tín nhiệm.


Nói rồi, cô bé cầm quân áo đi thay, chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tô Noãn Tâm rất bất đắc dĩ.

Bây giờ Lệ Minh Viên còn đang bận việc, ở trong thư phòng xử lý công việc.

Tô Noãn Tâm và Minh Dao chơi một lát, Nhiếp Hạo liền tới nơi, còn tự lái xe.

Minh Dao đeo ba lỗ ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Tô Noãn Tâm không yên lòng: “Minh Dao, em nhớ tới nơi rồi nhắn tin cho chị nhé..