Chú Là Của Em

Chương 742: Từ Khi Nào Con Chó Tôi Nuôi Bắt Đầu Phục Vụ Cho Người Khác Vậy






**********
Chương 744: Từ khi nào con chó tôi nuôi bắt đầu phục vụ cho người khác vậy?
Nhiếp Hạo quay đầu lại, sắc mặt Minh Dao đều trắng bệch, cũng may mà thắt dây an toàn nên không bị thương.

Chẳng qua...!
Đầu dây bên kia, Kỷ Vân Như cười lạnh: “Được lắm, đều thân thiết với đứa con hoang đó rồi à.

Đã khuya rồi mà còn ở bên nhau, lái xe ra ngoài? Anh muốn đi đâu?” Ảnh đế Nhiếp thản nhiên nói: “Đưa con bé về chỗ mẹ nó." “Ha, từ khi nào mà con chó tôi nuôi lại bắt đầu phục vụ cho người khác hả?" “Em muốn nói gì?” “Giết nó.


Nhiếp Hạo siết chặt di động, lại không đáp lời.

Kỷ Vân Như cười lạnh: “Ha, không làm được chứ gì? Vậy thì tôi sẽ tìm người khác làm.

Nhiếp Hạo, anh nói xem lần này tôi nên trừng phạt anh như thế nào đây?" “Tùy cô.

"Ha, Nhiếp Hạo, tôi sớm biết anh không thể tin được mà.

Tôi đang nuôi không phải là con chó, mà là một con sói.

Con chó quá đê tiện, vẫn là sói hợp khẩu vị của tôi.

Nếu đã là tôi nuôi thì tôi sẽ chịu đựng, nhưng Nhiếp Hạo, anh cho rằng tôi vẫn luôn tín nhiệm anh hả?”
Nhiếp Hạo nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc em muốn làm gì?” “Quay đầu nhìn sau lưng anh đi.”
Nhiếp Hạo quay đầu nhìn đằng sau.


Xuyên qua cửa kính xe, anh thấy Kỷ Vân Như ngồi trên một chiếc xe việt dã, cười quyến rũ nhìn mình.

Anh lập tức bỏ di động xuống, mở cửa xe, sang bên ghế lái phụ ôm Minh Dao xuống, sau đó nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ.

“Rầm” một tiếng nổ vang, Minh Dao hoảng sợ chân mềm nhũn, Nhiếp Hạo ôm cô bé tiếp tục chạy trốn.

Chẳng trách lâu nay cô ta không liên lạc với mình, thì ra cô ta vẫn âm thầm thao túng mọi chuyện.

Cô ta đã không tín nhiệm mình.

Chẳng qua từ chó nâng cấp thành sói biết cắn người...!cũng không tệ lắm.

Trên đường chạy trốn, khỏe môi Nhiếp Hạo vẫn cong lên.

Minh Dao được anh ôm vào lòng, kinh ngạc khi thấy nụ cười trên môi anh, không nhịn được hỏi: “Anh cười cái gì?" “Tôi được nâng cấp, không nên cười à?” Minh Dao không hiểu ra sao: “Tại sao chúng ta phải trốn?” “Bởi vì có người đuổi theo.

“Nhằm vào em à?” “Vậy anh bỏ em xuống, vậy thì anh sẽ thoát thân.” “Tôi đã có người muốn bảo vệ, nhưng vẫn có thể bảo vệ em lần này.


“Nhưng anh làm vậy sẽ khiến em cảm thấy rất đáng tiếc” "Ha?" “Tiếc vì người bảo vệ em không phải là anh.” Vành mắt Minh Dao đỏ hoe.

Nghe vậy, Nhiếp Hạo không nói gì, nhưng ý cười trên môi đã biến mất.

“Gọi điện cho Tô Noãn Tâm, Lệ Minh Viễn sẽ phải người cứu em.

Minh Dao nức nở: “Di động của em ở trong ba lỗ, bị để trên xe.

Nhiếp Hạo cười khổ: “Di động của tôi cũng bị ném trên xe “Vậy phải làm sao đây?” “Chạy đi, chạy tới đâu hay tới đó” “Nếu chúng ta không thể sống thấy ánh mặt trời ngày mai thì ảnh đế Nhiếp dẫn em ra bờ biển ngắm trăng được không?" “Ngắm mặt trời không được à? Tôi ghét ban đêm, ghét nơi tối như mực” “Ừm...!vậy thì ngắm mặt trời đi.” Nhưng ngắm mặt trời không thấy chói mắt sao?
Khi Tô Noãn Tâm nấu bữa khuya xong thì dã sắp tới 11 giờ.

Lệ Minh Viễn cũng đã làm việc xong, ra khỏi thư phòng, vào phòng ngủ không thấy hai cô nhóc thì xuống lầu, cũng không thấy ai trong phòng khách..