Chú Là Của Em

Chương 749: Lớn Tuổi Biết Thương Người Ta “






Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyenapp và chọn kết quả đầu tiên.

Xin cảm ơn
**********
Có chứ, nếu em coi chuyện này như ước mơ để hoàn thành thì cũng sẽ như sư tỷ của em.

Đóng phim có thành tựu là ước mơ của cô ấy, cô ấy đang cố gắng học tập và hoàn thành nó.

Em cũng có thể thử xem “Vậy em có thể coi chuyện này như tín niệm sống sót không?” “Có.


Em cứ nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày em cho bố mẹ đến với nhau, gia đình em có thể sống hạnh phúc bên nhau.

“Thật sự được a? Nhưng...!em còn chưa chắc mình có thể sống đến khi trưởng thành hay không đầu.

“Em sợ Kỷ Vân Như à?” “Ác mộng thời thơ ấu, vẫn kéo dài tới bây giờ.

“Đi, anh dẫn em đi giải quyết lo lắng sau này.

Minh Dao chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Anh Lệ định làm gì?” “Giúp cơn ác mộng của em...!bị tiêu trừ?” “Thật sự làm được sao?” “Không thử sao biết.

" “Vậy chúng ta đi ra ngoài ngay bây giờ à?” “Còn sư tỷ thì sao? Bỏ mặc chị ấy à?” “Chắc cô ấy sẽ ngủ tới trưa mới rời giường.

Tối qua vốn ngủ lúc hơn 12 giờ khuya, sau đó còn ép buộc thêm một lát, đến hai ba giờ sáng mới ngủ, chắc cô nhóc đã mệt chết rồi.

Nghĩ tới Tô Noãn Tâm, vẻ mặt Lê Minh Viễn mềm mại hơn nhiều.

“Vậy trước đó, chuyện của chúng ta có thể xử lý xong “Nếu thuận lợi thì chắc là được.” “Nhưng anh Lê, chắc sẽ phiền phức lắm nhỉ? Tại sao anh chịu giúp em? Vì sư tỷ à?” “Ừ, vì cô ấy muốn che chở em.” “Em biết ngay mà.


Anh Lệ tốt với sư tỷ quá, anh sẽ bảo vệ chị ấy cả đời đúng không?”
Trước kia anh không xác định, nhưng bây giờ anh đã xác định mình sẽ bảo vệ cô ấy cả đời.

Sự tồn tại của cô nhóc sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời anh.

“Tốt quá, sư tỷ rất thiện lương, khi chị ấy sống tốt thì còn muốn người chung quanh mình đều sống tốt, chị ấy đáng để người chung quanh tốt với chị ấy” “Em cũng rất tốt.” “Tốt ấy ạ?” “Ừ.

Sau này Minh Dao cũng sẽ gặp được người sẽ bảo vệ em cả đời.

Tiếc rằng không phải là Nhiếp Hạo.

Trong lòng Minh.

ngôn tình hài
Dao không khỏi tiếc nuối.

Thấy vẻ mặt mất mát của cô bé, Lệ Minh Viễn liền biết cô bé đang nghĩ gì, khóe miệng run rẩy nói: “Đừng nghĩ nữa, Nhiếp Hạo quá già, không hợp với em.

à?"

Minh Dao nói thẳng: “Em không phải tìm bạn trai.

“Người bảo vệ em cả đời tất nhiên phải là bạn đời của em."
Minh Dao ngây thơ nhìn anh: “Tại sao?” “Bởi vì người sẽ ở bên em cả đời không phải là bố mẹ, không phải là trưởng bối, cũng không phải là con cái sau này của em, mà là bạn đời của em” “Vậy à...!"Vậy sau này em sẽ tìm bạn đời lớn tuổi hơn mình” “Tại sao?” “Bởi vì người đó sẽ giống anh Lệ cưng chiều sư tỷ! Lớn tuổi biết thương người ta!” Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy.

Anh lớn tuổi cỡ nào mà sao cứ bị nhắc nhở mình già rồi vậy?
Khi Kỷ Vân Như đột nhiên nhận được thiệp mời uống trà của ông cụ Lệ thì rất kinh ngạc.

Khi tới nhà họ Lệ, thấy cô bé ngồi trên đùi ông cụ, cô ta lập tức hiểu rõ.

Minh Dao đắc ý chớp mắt với cô ta, Kỷ Vân Như suýt nữa tức chết.

Lệ Minh Viễn đúng là, vì con tiện nhân Tô Noãn Tâm kia có thể làm bất cứ chuyện gì! Nhưng lúc này cô ta lại không thấy Lệ Minh Viễn đầu, trong phòng khách của nhà họ Lệ chỉ có ông cụ Lệ với đứa con hoang này.

“Cô nhóc nhà họ Kỷ, lại đây ngồi đi.”.