Chú Là Của Em

Chương 819: Hình Như Cô Ta Đã Không Cẩn Thận Nghe Thấy Chuyện Gì Rất Khó Lường






Hơn nữa tại sao Lệ Minh Nguyệt lại đột nhiên tới? Vẻ mặt Tô Noãn Tâm lập tức trở nên không hiểu gì.

Lệ Minh Viễn bị Tô Noãn Tâm bơ cầm album ảnh đi về phía phòng làm việc...!
Lý Mạnh đi theo.


Lệ Minh Viễn quét mắt nhìn anh ta một cái, nói: “Có việc?” “Thật xin lỗi thưa tổng giám đốc...!Hân còn nhỏ tuổi, không biết nhìn sắc mặt người khác...!“Không sao, không cần phải như vậy "Cảm ơn tổng giám đốc đã rộng lượng...!Tuy nhiên tôi vẫn còn một việc khác...!Vừa mới nhận được tin tức.

"Hu?" “Đã xác nhận được kim chủ phía sau Lương Thị Diễm...!Đó chính là chủ hai của anh, Lệ Lâm.

Lệ Minh Nguyệt vừa mới đi tới cửa phòng lập tức dừng bước chân lại....!
Lương Thị Diễm?
Kim chủ phía sau...!Là chủ hai?
Trời ơi...!Hình như cô ta đã không cẩn thận nghe được chuyện gì đó rất là khó lường!
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
Lý Mạnh kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc, tại sao anh biết?” “Ừ, lầm trước dẫn nhóc con ra ngoài ăn cơm đã nhìn thấy “Vậy là có thể chắc chắn rồi...!Vậy tổng giám đốc...!Chuyện này.


Lệ Minh Viễn hiểu ý anh ta, thản nhiên nói: "Cứ thuận theo tự nhiên đi.” “Thật sự không cần...!Nói cho thím hai của anh một tiếng sao?” “Không cần, để chính bà tả tự phát hiện đi, tôi với bà ta...!Đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
Lý Mạnh cười khổ nói: “Nhiều năm như vậy, thật khó cho tổng giám đốc anh.

Lệ Minh Viễn không nói gì.

Ngoài cửa, Lệ Minh Nguyệt kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Vậy tổng giám đốc, tôi về trước đây” “Đi đi.”
Lệ Minh Nguyệt vội vàng lấy lại tinh thần, nhín này đi về phía này, làm bộ như không nghe thấy cái gì: “Anh họ Chị dâu muốn xem album ảnh

Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Không cho
Lệ Minh Nguyệt trợn mắt nói: “Nửa đêm nửa đêm khuya khoắt anh bắt em cầm album ảnh tới không phải là để cho chị dâu xem sao?” “Tự anh cho xem, không cần em phải cho “Phụt...!Anh họ, anh không thể cho em lập công trước mặt chị dâu được sao?” “Em là em họ của anh?” “Là anh chứ ai?” “Nếu là em họ của anh thì chỉ cần lập công trước mặt anh là được...!“Phụt...!Em đây là đang vì ai chứ! Còn không phải là vì muốn mối quan hệ của anh với chị dâu thêm tốt sao!” “Ừ, đã quen với công việc của bộ ngoại giao ở công ty sao?” “Quen rồi! Anh, nếu anh có gặp em ở công ty thì đừng có chào hỏi gì em, cứ giả như không quen biết em là được.

"Hu?" “Bởi vì tên trong công ty của em là Vương Nguyệt Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.c*ом để ủng hộ team nha!!!
Thân thế rất là bình thường, anh em gọi là Vương Ngọc..

Khóe miệng Lệ Minh Viễn co rút: “Còn có thể chơi được như vậy?” “Tất nhiên! Đến cả Minh Thành cũng không gọi tên thật của mình...!Hình như gọi hà Dương Thành! Lầm trước bọn em có gặp được anh ấy ở trong công ty, cả hai bọn em đều tỏ ra không quen biết để đối phương” “Tập đoàn Quốc Doanh là sân chơi của ba đứa sao?” “Hì hì, anh họ, đây không phải sẽ giúp bọn em dễ dàng rèn luyện hơn sao...!Hơn nữa, bọn em cũng giúp anh tìm hiểu được rất nhiều tin tức ngầm đó! Ví dụ như lần trước bọn em nghe thấy giám đốc bộ ngoại giao bí mật nói anh ngang ngược độc đoán, không nghe lời người ta khuyên, sau này anh sẽ nếm mùi đau khổ” “Còn có giám đốc Dương của bộ phận thiết kế cũng nói anh là rùa lông...!Phương án thiết kế gì cũng muốn phải hoàn mỹ...!Nhân sinh làm gì có cái gì hoàn mỹ đâu!” Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: "Mấy thứ này có quan trọng không?" “Á? Anh bình tĩnh như vậy sao? Bí người ta mắng cũng chỉ phản ứng như vậy?” “Tại sao anh phải đi quan tâm mấy thứ đó?” “Em xem như là đã nhìn thấu rồi...!Chị dâu thuận miệng nói một câu nhân sinh có tiếc nuối mà anh đã để ý...!Người khác mắng anh thì anh không thèm để ý.