Chú Là Của Em

Chương 963: Chung Quy Là Do Vân Tiêu Nợ Hai Mẹ Con Này






**********
“Ha ha ha, quả thật là không biết tấm lòng người tốt, rõ ràng chủ đang giúp cậu ấy mà.” “Ừm...Lúc nhìn mặt Lý Mạnh nên chú thuận miệng nói.” “Đúng, nếu đổi là người khác thì chủ nhà em sẽ không nói vô nghĩa như vậy đâu.

“Chú, Bạch Tuyết có ngoan không ạ?” “Nó ở trong phòng khách...Giữa trưa ăn thịt xong rồi tự chơi một mình.” “Chú nhớ đóng cửa sổ lại, nếu không Bạch Tuyết nhảy ra ngoài thì có thể bị ngã chết đó.

“Ửm, có thể." “Vậy được, chú, em đi chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều trước đã, ông em nói suất diễn của em sắp xong rồi...Đến lúc đó em liền có thời gian để ở với chú mỗi ngày.

“Được.” Anh cũng sẽ chờ em mỗi ngày.

Cúp điện thoại xong, Tô Noãn Tâm vui vẻ đi tìm Minh Dao.

Cảm giác không giận dỗi, không chiến tranh lạnh với chủ, liên tục ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt mới là lựa chọn chính xác.

Cho dù là chủ, hay là cô, tâm tình đều rất tốt, ngọt ngọt ngào ngào, cảm giác cả linh hồn cũng dễ chịu.


Dưới một thân cây ở trong đoàn làm phim, Minh Dao và Nhiếp Hạo đang cùng ngồi xổm dưới đất vẽ xoắn ốc.

Dù bất cứ như thế nào Tô Noãn Tâm cũng không không nghĩ ra vì sao mỗi lần hai người này ở cùng nhau, chuyện ấu trĩ gì cũng có thể làm được.

Khỏe miệng cô run rẩy đi qua nói: “Hai người đang ở đây làm gì vậy?” “Chị ơi em đang vẽ con kiến ạ.

“Chơi vui không?” “Vui mà...!Nhiếp Hạo anh vẽ được mấy con rồi?” “Năm con?” “Chậm muốn chết! Em đã vẽ được hai mươi con rồi đó." “Cái em vẽ không phải là con kiến, mà phải nhỏ hơn một chút.” “Con kiến như vậy chính là con kiến hèn mọn.” “Ừm, vậy em vẽ tiếp đi “Anh vẽ nhanh lên, anh vẽ từ bên kia, em vẽ từ bên này...Thành lập một đội ngũ kiến chuyển nhà.” “Đã rõ.

Tô Noãn Tâm cảm giác...Chính mình bị thế giới của bọn họ ngăn cách ở ngoài rồi.

Sao lại không thể dung nhập nổi chứ.

Cô yên lặng bĩu môi, chạy đi tìm ông Ngô.

“Ông, ông nhìn bọn họ...!Hiện tại dường như thật tốt.

Ông Ngô yên lặng nhìn lướt qua hướng bọn họ, nhưởng mày nói: “Vừa rồi, hai người họ ăn ý vì diễn bố con mà, cho dù có là người máy."
Ánh mắt ông Ngô hơi trầm, tâm tình có chút phức tạp nói: “Liệu con nhóc...Có tiếc nuối việc mình không có ba không?” “Hả...Đột nhiên ông nói tới chuyện này làm gì vậy” “Không có việc gì, chỉ tò mò hỏi một chút thôi.”
Tô Noãn Tâm nghĩ nghĩ nói: “Trước kia chắc là có...Đặc biệt là lúc Minh Dao lớn như vậy chắc chắn sẽ oán hận trong lòng, vì sao người khác đều có ba mà mình lại không có...!Người khác bị bắt nạt, đều có ba bảo vệ.

Duy chỉ có cháu...Chỉ có thể đi tìm chủ hàng xóm là huấn luyện viên Tae Kwon Do để chú ấy dạy mình học, tự mình bảo vệ chính mình.

Sau đó cháu trở nên rất lợi hại, người khác bắt nạt cháu thì cháu liền bắt nạt lại, kết quả người ta lại quay đầu đi méc ba, ba của người ta liền lạnh lùng tới nhà cháu tìm mẹ mình để hỏi tội, mẹ cháu còn phải nhìn mặt người khác để nói...Sau đó, liền dùng dây mây đánh cháu...Phạt cháu quỹ để cho nhớ tội,
Mẹ cháu cảm thấy tính tình của cháu quá ngang ngược, muốn cháu bớt lại một chút...!Nhưng cháu chính là như vậy mà, dựa vào cái gì mà cháu lại phải bị bắt nạt, cho dù người ta có ba bảo vệ, lần sau còn bắt nạt cháu nữa thì cháu vẫn đánh lại!
Đánh đến nỗi người ta không dám về nhà tìm ba để xui nữa mới thôi, hừ! Bắt nạt cháu không dễ đâu!”
Ông Ngô nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu.

Nếu Vân Tiêu có ở đây.


Ở trên đời này, ai dám bắt nạt cô nhóc này chứ
Rõ ràng đánh lại là đúng, không làm gì sai mà cuối cùng còn phải bị đánh bị phạt quỳ.

Trong lòng ông chỉ mong số tiền Kỷ Văn Như mượn được ở chỗ thằng nhóc nhà họ Lệ thật sự có thể trợ giúp Vân Tiêu sớm tỉnh lại,
Liền nghe Tô Noãn Tâm tiếp tục nói: “Sau đó mẹ cháu sinh bệnh, cháu rất tuyệt vọng.

Nếu cháu có một người ba thật tốt thì ba có thể bảo vệ mẹ, có thể kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, châu thì không thể làm cái gì được...!Kiếm tiền, chỉ đủ để cho mẹ dùng để nằm viện, phí giải phẫu thì cháu không thể lo được.

Khi đó cũng rất tiếc nuối.

Nhưng sau đó gặp được chủ nhà cháu...Chú ấy bảo vệ cháu, yêu chiều cháu, đau lòng vì cháu...!Khiến cho cuộc sống sinh hoạt của mẹ và cháu trở nên không thiếu một cái gì.

Sau đó, khi cháu bị người khác bắt nạt, cháu cũng có đủ tự tin để đi bắt nạt lại, không sợ chuyện gì nữa.

Bởi vì cháu biết, cho dù trời sập xuống, cũng có chút nhà cháu đỡ cho cháu.

Cháu liền không tiếc nuối chút nào nữa...Lần trước mẹ Lý còn nói là may mắn của chú ấy đều dùng hết để gặp được cháu rồi.

Thật ra
Là chú ấy khiến cho cháu cảm nhận được tình thương của cha.

Cho nên hiện tại cháu thật sự không tiếc nuôi một chút nào” Cập nhật nh*anh nhất trên ТгцyenАРР.cом
Ông Ngô nghe được, mà tìm đều năm thành một cục
Vân Tiêu à, mau tỉnh lại đi.

Nếu không tỉnh lại thì con gái nhà con cũng không cần con nữa đâu.

Có hay không có con cũng không sao cả.


Chung quy là do Vân Tiêu nợ hai mẹ con này! “Ông thì sao ạ...!Đời này ông cũng chưa cưới vợ sinh con, ông không tiếc nuối sao?” Tô Noãn Tâm đột nhiên hỏi,
Ông Ngô nói với tâm tình phức tạp: “Khi còn trẻ ông cũng có thích một cô gái...!Nhưng mà lúc ấy nghèo, cảm thấy không xứng với con gái nhà người ta...Nên mới chạy ra ngoài đi kiếm tiền, chờ sau khi có tiền rồi...Lại trở về, nhưng cô ấy đã trở thành vợ người ta, con cũng đã có rồi...!Vậy ông của cháu có thể làm sao bây giờ?”.

“Nhưng cũng không thể cứ thế treo cổ lên cây chứ!” “Con nhóc cháu không hiểu đâu...!Tình yêu là thứ mà một khi trái tim đã tan vỡ, thì coi như nó đã chết hoàn toàn...Giống như cháu và thằng nhóc nhà họ Lệ kia vậy, nếu thật sự cuối cùng không đi đến đâu...Cháu chờ mong quá nhiều như vậy, những thứ tốt đẹp liền biến hết thành cần phải có,
Nếu về sau muốn tìm lại thì phải xem xét xem những chàng trai khác như thế nào...!Tuy nhiên thì những người đó lại không có những thứ đó,
Trái tim con người, đặc biệt trái tim của mình là thứ khó cưỡng ép nhất,
Đời này của ông cứ như vậy...Tốt xấu gì khi còn trẻ cũng đã từng âu yếm một cô gái, đã từng yêu qua rồi!
Cho nên thế cũng là đủ.

Tô Noãn Tâm đã hiểu.

Về sau chẳng sợ không gặp được người tốt hơn, chỉ sợ không phải là người trong lòng như là lúc ban đầu.

Cũng không phải người mà mình chờ mong trong tương lai...!
Cô không thể tưởng tượng nổi nếu về sau cô không thể tiếp tục đi cùng chú nữa thì cô sẽ sống thành thế nào.

Chỉ mới nghĩ liền cảm thấy trong lòng rất khủng hoảng, rất khó chấp nhận.

“Vậy ông...!Tình yêu đã chết, cả đời không có con, cũng không tiếc nuối sao?” “Ông cũng giống con thôi, ban đầu đã từng tiếc nuối...!Nhưng sau đó, Vân Tiêu được sinh ra, ông liền không cảm thấy tiếc nuối chút nào nữa.” “Nghe ông nói tới vị cháu trai này rất nhiều, chú ấy thật sự rất tốt sao?”
Mỗi lần vừa nghe ông nói về người này, trong mắt ông liền giống như có ánh sáng vậy.

Một loại ánh sáng mang theo sự kiêu ngạo tự hào..