Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 16: Bẽ mặt


Vài tiếng sau cũng đã đến, giờ đã sáu giờ sáng nên bọn họ đã lỡ mất thời gian ngắm bình minh ở biển, Ân Thiên Ngọc có hơi tiếc nuối nhưng không sao chuyến du lịch này đi tận ba ngày cơ mà.

Đến khách sạn đặt trước, Âu Dương Chính Thiêm đương nhiên sẽ thuê phòng có giường đôi anh dễ gì cho cô rời anh nửa bước được, Lam Hân Nghiên thấy khó chịu, dù là chú cũng không nên ở chung như vậy, cô ta ý kiến:

- Tôi thấy dù chú là chú của Thiên Ngọc cũng không nên ở chung với cô ấy, cô nam quả nữ ở chung không tốt.

Âu Dương Chính Thiêm chau mày, từ khi nào mà cô ta có quyền ý kiến vậy, chưa bao giờ ai ý kiến với anh, quyết định cho cô ta theo là sai lầm.

- Chuyến du lịch này tôi bao, cô là người hưởng ké thì có cái quyền gì mà ý kiến, cô không cho cháu tôi ở cùng tôi không lẻ cô muốn ở cùng.

Lam Hân Nghiên tròn mắt cô ta á khẩu không nói được, người đàn ông này quá thẳng thắn ghét ai là ghét ra mặt, Ân Thiên Ngọc thấy tình hình không ổn thì đến kéo tay chú mình, anh thu lại vẻ mặt bất mãn thay vào đó là vui vẻ cười với cháu mình.

Ai ai cũng về phòng của mình, Thiên Ngọc ở cùng Chính Thiêm, Mạn Lộ Khiết ở cùng Lam Hân Nghiên, còn Lục Kiến Hàm ở một mình.

Cất đồ xong, cả năm người đều rơi khách sạn đến một nhà hàng để ăn vì từ sáng đến giờ chưa có đồ ăn vào bụng.

Âu Dương Chính Thiêm để cháu mình gọi món, cô kêu xong thì đưa menu cho Mạn Lộ khiết cùng Lục Kiến Hàm, tuyệt nhiên là không đưa cho Lam Hân Nghiên có vẻ như hai người họ không thích cô ta.

Đồ ăn lên bàn, cả bốn người đều nuốt nước bọt duy chỉ Âu Dương Chính Thiêm là thấy bình thường, anh bóc vỏ tôm ra rồi đặt con tôm được lột vỏ vào chén Ân Thiên Ngọc, vì từ nhỏ đến giờ cô ăn tôm đều được anh lột vỏ cho.

Cả ba thấy mà ghen tỵ, Mạn Lộ Khiết chọc ghẹo:

- Thỏ Ngọc, cậu là sướng nhất được chú mình bóc tôm cho.

- Haha, quá khen, từ nhỏ chú luôn bóc tôm cho mình mà.

Lam Hân Nghiên thấy anh rất chu đáo, cô ta phải nhanh chóng chiếm hữu người đàn ông này nhưng cô ta nhìn ánh mắt ôn nhu của anh dành cho Ân Thiên Ngọc, cô ta liền cảm thấy ánh mắt đó không đơn giản chú dành cho cháu mình, nếu mà tính đến đối thủ nặng kí thì chỉ có duy nhất Ân Thiên Ngọc.

Âu Dương Chính Thiêm lấy thịt cua và càng cho Ân Thiên Ngọc, dường như trong quá trình đó là Thiên Ngọc ăn nhiều, Chính Thiêm chỉ ăn một ít, anh muốn cô mập mạp có một chút như vậy mới làm vợ anh được.

Ánh mắt si tình nhìn cháu gái mình vô tình thu vào ánh mắt Lam Hân Nghiên, cô ta không thuộc dạng ngu mà không nhận ra, Âu Dương Chính Thiêm không đơn thuần xem Ân Thiên Ngọc là cháu nữa mà là bạn gái.



Xong buổi ăn thì năm người dạo quanh biển, Lam Hân Nghiên cố tình đi cạnh Âu Dương Chính Thiêm, đang đi thì cô ta ngã nhào qua Chính Thiêm, bất ngờ nên anh cũng ngã theo, Lam Hân Nghiên đè lên anh, như ý của cô ta dùng cách này tiếp xúc cơ thể với anh, dùng bộ ngực đẩy đà tiếp xúc với cơ ngực anh để anh chú ý nhưng anh đây không ham mê nữ sắc, anh chỉ mê mỗi Ân Thiên Ngọc thôi.

Anh thẳng thừng đẩy mạnh cô ta ra, Ân Thiên Ngọc đến đỡ chú mình, anh chán ghét liền đi xuống biển lấy nước biển rửa sạch phần tiếp xúc với Lam Hân Nghiên, anh không quên mà nói:

- Thứ dơ bẩn muốn đụng vào tôi sao, thật đáng chết.

Ánh mắt anh bây giờ có phần u ám đáng sợ, anh ghét phụ nữ khác đụng vào anh mà không phải Ân Thiên Ngọc.

Lam Hân Nghiên nghe anh nói vậy liền bất ngờ, anh nói cô ta dơ bẩn sao, thật mất mặt cô ta không đi cùng mọi người nữa mà quay về khách sạn, đừng tưởng như vậy mà cô ta bỏ cuộc.

Đến chiều Ân Thiên Ngọc nắm tay Mạn Lộ Khiết đi tắm biển, hai cô gái nhỏ nghịch nước, hất qua hất lại, Âu Dương Chính Thiêm lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó.

Tắm biển chừng nửa tiếng anh ra kéo Ân Thiên Ngọc vào trước sự ngạc nhiên của Lục Kiến Hàm và Mạn Lộ Khiết.

Sau đó hai người mới biết được là chú cô chỉ cho tắm nửa tiếng thôi, tắm lâu sẽ dễ bị bệnh, kiểm soát ghê gớm.

Trở về khách sạn, phục vụ đem đồ ăn lên từng phòng vì anh đã gọi để mọi người ăn, tắm cho sạch cơ thể rồi Thiên Ngọc bước ra đã hửi thấy mùi thơm bay khắp phòng.

Bụng cô cồn cào ngồi xuống dùng bữa, cô xin phép anh qua phòng Mạn Lộ Khiết chơi game, anh đồng ý nhưng chỉ được đi một tiếng.

Nhân lúc Ân Thiên Ngọc đang ở phòng Mạn Lộ Khiết vì Lam Hân Nghiên cũng ở chung, cô ta giả vờ đi ra ngoài hóng gió nhưng thật chất đi qua phòng Âu Dương Chính Thiêm.

Gõ cửa phòng, Âu Dương Chính Thiêm ra mở cửa thì thấy Lam Hân Nghiên, anh nhíu mày khó chịu:

- Kiếm ai

- Tất nhiên là kiếm chú

Cô ta cả gan đi vào phòng Chính Thiêm, anh cũng xem xem cô ta giở trò gì, Lam Hân Nghiên ôm chầm lấy anh rồi dùng đôi môi định hôn lên môi anh, Âu Dương Chính Thiêm che miệng lại đẩy cô ta ra, thì ra là tính dê anh sao, anh giở trò:



- Gấp gáp làm gì, vô tắm đi rồi muốn làm gì thì làm

Cô ta tin thiệt liền bước vào, anh ở đây bật máy ảnh trong điện thoại rồi giấu vào một góc tránh phát hiện.

Lam Hân Nghiên bước ra trên người không mảnh vải che thân, cô ta đi đến Âu Dương Chính Thiêm làm càn, cô ta đặt cặp ngực mình lên người anh nhằm quyến rũ, cô ta sờ từ cổ anh đến bụng, định đưa tay xuống nơi đó thì anh giữ tay cô ta lại, anh hét lên.

Nghe tiếng hét hình như bên phòng chú mình, Ân Thiên Ngọc chạy qua, Mạn Lộ Khiết cùng Lục Kiến Hàm cũng theo sau. Mở cửa cảnh tượng trước mắt khiến cả ba kinh ngạc, Lam Hân Nghiên trên người không mặc quần áo bị anh đẩy ngã xuống nền nhà.

- Chú

Nghe tiếng Ân Thiên Ngọc cô ta nhìn qua, nỗi nhục này cô ta không biết chốn đi đâu, Ân Thiên Ngọc theo phản xạ đi đến tát vào mặt Lam Hân Nghiên, không hiểu vì sao cô lại làm vậy.

- Tôi xem cô là bạn, cho cô đi cùng, giờ cô dám quyến rũ chú tôi.

Âu Dương Chính Thiêm thấy cháu mình tức giận vì mình mà mỉm cười đắc ý, nụ cười đó hai người ngoài cửa cũng nhìn thấy, Lam Hân Nghiên chạy vào phòng tắm mặc đồ lại rồi về phòng cô ta.

Lam Hân Nghiên nghiến răng ken két, nhìn vào gương năm dấu tay in hằn lên mặt.

Hết chuyện hai người kia cũng về phòng, Ân Thiên Ngọc hỏi chuyện:

- Sao Hân Nghiên ở đây

Anh nhún vai, lấy điện thoại giấu trong góc mở đoạn video lên cho cô xem, anh nói:

- Hay chú đăng lên mạng

Ân Thiên Ngọc đánh cái bốp vào vai anh thật mạnh:

- Chú điên à

Âu Dương Chính Thiêm tắt điện thoại rồi nằm xuống giường ngủ, cô cũng về giường mình mà nằm, nghĩ lại cô cũng không biết vì sao mình lại tức giận khi thấy Lam Hân Nghiên ở riêng với chú mình.