Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 22: Khi nào em làm vợ của anh thì mới tính là người thân


Đầu dây bên kia không ai khác chính là cậu ruột của anh Âu Dương Cao Đạt, ông cậu vốn đã không thích anh vì anh còn trẻ mà lại có sự nghiệp lớn, mặc dù công ty ông ta cũng lớn mạnh nhưng lòng tham lam chỉ muốn giữ danh tiếng cho riêng mình.

- Là cậu sao - Âu Dương Chính Thiêm bình tĩnh nói chuyện.

- Đúng đúng, mất đối tác lần này coi như công ty ta sẽ hơn con một bậc, để coi ai uy quyền hơn.

- Cậu đã lớn tuổi mà như con nít vậy, cậu nghĩ còn cần người kia chắc, công ty con nhỏ bé cháu đây không cần.

Nói rồi anh ngắt máy để cho ông ta không trả lời, không có đối tác này cũng có đối tác khác, nếu có mất đối tác thì công ty mất lợi nhuận ít hơn thôi.

Âu Dương Chính Thiêm chả muốn quan tâm nữa, anh lái xe đi về biệt thự.

Ân Thiên Ngọc đang học trong trường, ta nói bài tập và bài học nó nhiều muốn nổ não, sao cô tiếp thu kịp đây mặc dù thành tích cô rất tốt nhưng con người mà trí óc có hoạt động nhiều cũng cần phải nghỉ ngơi.

Fergal ngồi cạnh cô hỏi về sở thích Mạn Lộ Khiết, trong cậu ta rất thích cô ấy vậy, dù mới chuyển trường vô được mấy ngày.

- Cậu ấy thích ăn vặt, thích uống sữa dâu, đặc biệt thích những chàng trai biết chăm lo cho bạn gái, không lăng nhăng, không gái gú, không hút thuốc.

Những điều đó Fergal làm được vì ở nhà ba mẹ anh dạy dỗ rất nghiêm khắc, con nhà mẫu mực văn hoá, vì muốn cảm ơn Ân Thiên Ngọc cậu ta mua cho cô một bịch bánh snack coi như quà cảm ơn. Ân Thiên Ngọc còn cho cậu ta biết ngày sinh nhật Mạn Lộ Khiết nữa, tháng sau là sinh nhật cô ấy.

Ngày qua ngày, hôm sau là sinh nhật Mạn Lộ Khiết, Fergal năn nỉ Ân Thiên Ngọc đi lựa quà cùng cậu ấy, may cho cậu ấy hôm nay chú cô bận nên có tài xế riêng đưa rước, cô ra kêu chú tài xế lái xe về trước vì cô có việc.

Ân Thiên Ngọc dẫn Fergal đến tiệm bán nước hoa, vì cô ấy rất thích nhưng mùi hương phải nhẹ nhàng không nồng quá cũng không gắt cổ.

Fergal và cô thử nước hoa một hồi cũng lựa được mùi hương thích hợp cho Mạn Lộ Khiết. Vì chưa ăn chiều nên Fergal dẫn Ân Thiên Ngọc đi ăn để cảm ơn, coi bộ giúp người ta theo đuổi bạn mình cũng lời lắm chứ.



Bước vào quán ăn, Ân Thiên Ngọc hơi ngạc nhiên, đồ ăn ở đây khá đắt gần bằng tiền nửa tháng tiền học của cô, Fergal có vẻ rất giàu nhỉ.

Lại không may cho Ân Thiên Ngọc, vào nhà hàng nào không vào, vào ngay nhà hàng mà Âu Dương Chính Thiêm đang làm việc với đối tác, bước vào bên trong Ân Thiên Ngọc chưa phát giác được điều gì, duy chỉ có ai kia đã sớm đen mặt.

Âu Dương Chính Thiêm chỉ muốn nhào qua bên cháu mình mà kéo về nhưng đang bàn công việc nên không làm gì được.

Trong suốt quá trình ăn cô cảm giác như có ai nhìn mình chằm chằm, khó chịu vô cùng, Fergal gắp miếng thịt qua bát cho cô, mỉm cười vui vẻ, anh bên này mặt càng đen hơn, bọn họ nói chuyện gì mà vui vẻ thế.

Ân Thiên Ngọc xin phép đi vệ sinh, đằng sau Âu Dương Chính Thiêm cũng đi theo, Ân Thiên Ngọc đi vệ sinh xong mở cửa ra đập vào mắt cô là thân ảnh cao to chắn ngang cửa vệ sinh, còn ai khác ngoài chú cô chứ.

Cô ngạc nhiên giật mình, Âu Dương Chính Thiêm đẩy cô vào trong tiện tay khoá cửa lại, ép Ân Thiên Ngọc vào trong tường, anh áp sát mặt vào cô, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Thiên Ngọc khiến cô rợn người, cô cảm nhận được chú mình đang rất tức giận.

- C-chú sao lại...ở đây, đây.. là nhà vệ sinh nữ... đó

Vì run sợ cô nói năng cũng không rành mạch, cô chỉ muốn thoát khỏi anh mà thôi, có nói chuyện cũng không cần đứng tư thế này chứ.

- Em gan lắm, dám đi ăn với trai sao

Chú xưng hô gì thế kia, sao lại xưng em với cô, đầu cô nổ bong bong, cô thấy chú không đơn thuần xem cô là cháu nữa rồi, cô thầm nuốt nước bọt một cái.

- C-chú buông cháu ra, đừng xưng hô kiểu đó, con là cháu chú.

Âu Dương Chính Thiêm nâng cầm cô lên, ánh mắt xoáy vào bên trong cô như muốn nuốt trọn con tim nhỏ bé của cô, anh ghé vào tai Ân Thiên Ngọc phả một hơi vào vành tai, vì tai là nơi nhạy cảm nên cô rùng mình, tay chân mềm nhũn.

- Ngọc, tôi không xem em là cháu tôi, em hiểu ý tôi chứ



Ân Thiên Ngọc gào thét trong lòng, cái gì mà không xem, cái gì mà kêu em, cô nổi da gà chết đi được, cô nghiêng mặt qua tránh né anh, nói:

- Con không hiểu, con với chú là chú cháu là người thân.

Âu Dương Chính Thiêm liếm nhẹ vào vành tai cô, Ân Thiên Ngọc giật mình đẩy anh ra nhưng sau đó hai tay đã bị anh ghì chặt lên đỉnh đầu.

- Khi nào em làm vợ của anh thì mới tính là người thân.

Ân Thiên Ngọc bắt đầu sợ, chú trước mặt mình không còn là chú dịu dàng ôn nhu nữa rồi, người trước mắt đối với cô bây giờ rất xa lạ, khuôn mặt lạnh tanh, bên tai thì đỏ lên vì tức giận.

- Không, chú và con như trước không phải rất tốt...

Chưa để cô nói xong Âu Dương Chính Thiêm đã hôn lên đôi môi của cô, bây giờ anh mất kiểm soát khi thấy cháu gái mình cười nói với người khác giới, anh không đợi cô đủ mười tám được nữa, bây giờ đã có người mâm me cô rồi, anh không bỏ qua được.

Sự tức giận lấn át lý trí, anh điên cuồng hôn lấy môi cô, đầu lưỡi dễ dàng tách khuôn miệng cô ra chiếm lấy đầu lưỡi mà khuấy đảo liên tục, nụ hôn mạnh bạo làm Ân Thiên Ngọc khó thở, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh, bàn tay anh thò vào ngực cô mà xoa nắn, Ân Thiên Ngọc cắn lưỡi anh đến bật máu.

Bị đau Âu Dương Chính Thiêm buông ra, Ân Thiên Ngọc lúc này khóc thút thít, uất ức, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, mũi đã đỏ ửng, anh nhận ra mình đã làm tổn thương cô.

Anh vội vàng lấy tay lau nước mắt cho Ân Thiên Ngọc, toàn thân cô xụi lơ mặc cho anh lau nước mắt.

- Anh xin lỗi

Ân Thiên Ngọc vì sốc quá mà ngất xỉu, anh hốt hoảng bế cô ra ngoài không quên cẩn thận xem có ai không rồi anh đưa cô ra bệnh viện.

Fergal thấy cô bị ai bế cũng chạy theo nhận ra là chú cô ấy nên cũng không đi theo nữa, Fergal quay trở vào lấy balo của anh và Ân Thiên Ngọc đem về mai trả cho cô ấy.