Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 27: Em làm vợ anh được rồi đấy


Hôm nay là thi học kì hai, cô bước vào phòng vì đã ôn bài kĩ lưỡng nên cô cũng không hồi hộp là mấy, giáo viên phát đề và bắt đầu tính giờ làm bài.

Phòng thi im lặng chỉ nghe tiếng lật giấy để viết, thi xong môn đầu học sinh ai ai cũng thở phào nhưng vẫn còn một môn nữa.

Kết thúc bốn ngày thi, Ân Thiên Ngọc đều thuận lợi, sắp kết thúc lớp mười và cô chuẩn bị đặt chân lên lớp mười một, cô cố gắng học cho xong lớp mười hai lúc đó đã có đủ tiền để rời đi rồi.

Vài tuần sau, có kết quả điểm thi, điểm cô lúc nào cũng cao nên cô đứng hạng hai của lớp.

Bây giờ vào kì nghỉ hè, cô cận lực đi làm, cô xin bà chủ xin làm buổi sáng và chiều, dạo gần đây cô ít gặp chủ mình hơn hẳn vì anh và cô đều có công việc riêng điều này khiến cô rất vui mừng, chỉ có vào buổi tối nhưng đó là giờ ăn, ăn xong cô đều phi thẳng lên phòng khoá trái cửa.

Dư Anh Kiện biết cô làm ở quán cà phê nên sáng nào cũng ghé mua một cốc cà phê ủng hộ nữa cơ, đến trưa cậu ta cũng ghé, làm cũng có giờ nghỉ trưa nên Ân Thiên Ngọc cũng ngồi tám chuyện với Dư Anh Kiện.

- Anh, anh có biết chỗ nào cho thuê nhà giá rẻ không.

- Chi vậy

- Học xong mười hai em muốn chuyển ra ngoài sống.

- Chú em cho không.

Cô đâu cần chú có đồng ý hay không, không đồng ý cô đây cũng rời đi, chứ chú giở trò biến thái hoài cô cũng mệt.

- Cần gì chú ấy cho, mình trốn

- Duyệt, anh có căn nhà ở cách đây không xa nhưng xa nhà chú em, em chịu không.

Ân Thiên Ngọc gật đầu lia lịa, quyết định như thế, cũng hết giờ nghỉ trưa nên cô tiếp tục công việc.



Chiều tan làm cô uể oải về nhà, cô ngạc nhiên khi thấy chú mình ở phòng khách, hôm nay chú cô về sớm thế, thấy Ân Thiên Ngọc, Âu Dương Chính Thiêm đi đến kéo tay cô lên phòng, cô cũng đi theo.

Trên phòng, anh ngồi trên giường, cô đứng đối diện anh, vẻ mặt anh hôm nay rất kì lạ, hình như có tâm sự, Âu Dương Chính Thiêm ôm cô đầu dúi vào ngực cô, Ân Thiên Ngọc lấy tay vỗ lưng như dỗ con nít.

- Chú sao vậy

- Không sao, chỉ là hơi mệt, cho anh ôm một lát

Ân Thiên Ngọc đứng yên cho anh ôm, hôm nay anh rất ngoan không động chạm gì cô chỉ ôm thôi. Ôm khoảng hai mươi phút cô mỏi chân lắm rồi may sao lúc này chú cô buông ra, khuôn mặt đờ đẫn, đỏ hai bên má, cô áp tay lên trán, ơi trời nóng thế.

Cô đỡ anh nằm xuống giường, lấy điện thoại anh gọi cho bác sĩ riêng đến khám.

Mười phút sau vị bác sĩ cũng tới và bắt đầu khám cho anh.

- Cậu ấy làm việc gì đó nhiều không nghỉ ngơi nên bị sốt, tôi kê thuốc rồi.

Nói xong cô tiễn bác sĩ ra ngoài, lên phòng trên tau cô cầm thao nước ấm với một chiếc khăn, cô nhúng khăn vào rồi vắt cho khăn nó bớt nước, cô lau dọc trên người anh rồi đắp khăn lên trán.

Ân Thiên Ngọc cũng nhờ bác Mộc nấu cháo cho chú ăn, lát sau Âu Dương Chính Thiêm cũng mở mắt, tay đụng lên thứ gì đang đặt trên trán, hoá ra là khăn à, lúc này Ân Thiên Ngọc từ ngoài vào, trên tay còn bưng bát cháo nóng hổi bên cạnh có cả nước lọc và thuốc.

- Chú tỉnh rồi thì ăn miếng cháo rồi uống thuốc, bác sĩ nói chú không nghỉ ngơi đầy đủ gì cả.

Cô đỡ chú ngồi dậy đưa bát cháo cho chú.

- Đút anh đi

Hôm nay cô nhân từ độ lượng lau người cho còn đem cháo cả thuốc lên bây giờ được voi đòi hai bà trưng hay gì mà bắt cô đút, chú bệnh, được, cô nhịn, Ân Thiên Ngọc với vẻ mặt cam chịu thổi từng muỗng cháo cho bớt nóng rồi đút anh ăn.



- Ai mượn chú không nghỉ ngơi cho đầy đủ, rồi giờ đâm ra bệnh, không có con rồi ai lo cho chú, chú phiền thiệt đó.

Miệng thì chê phiền nhưng tay vẫn đút từng muỗng cháo cho anh, ăn xong còn đưa nước và thuốc cho anh, cô không khác gì một người vợ càu nhàu chồng mình cả. Âu Dương Chính Thiêm bây giờ thấy niềm vui lân lân trong lòng.

- Ngọc

- Chú nói đi

- Anh thấy bây giờ em làm vợ anh được rồi đấy.

Ân Thiên Ngọc trừng mắt nhìn anh, cô đang muốn thoát khỏi anh đây này chứ ở đó mà làm vợ, ảo tưởng hả.

- Chú bớt bớt đi, ai làm vợ chú, con mà làm vợ chú con là con chó.

Âu Dương Chính Thiêm phì cười với cô lúc này, bộ dạng xù lông trông đáng yêu phết, nhìn tay cô vẫn còn đeo vòng tay anh tặng, chứng tỏ đó là vật rất quan trọng với cô, Âu Dương Chính Thiêm dang tay để sau gáy Ân Thiên Ngọc kéo vào đặt lên môi cô nụ hôn xem như phần thưởng.

- Thưởng cho em

Đấy, bệnh mà vẫn lưu manh, máu lưu manh ăn mòn trong người dù có bệnh cũng không bỏ được.

- Chú lưu manh

- Muốn anh lưu manh hơn không

Ân Thiên Ngọc đỏ mặt nhanh chóng đứng lên cầm bát cháo và cốc nước đem đi dọn, Âu Dương Chính Thiêm nở nụ cười tươi, dường như cô không còn bài xích với anh nữa nhưng anh đâu ngờ rằng cô làm vậy để nhanh chóng thoát khỏi anh.

Ân Thiên Ngọc trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ pijama hello kitty dễ thương rồi nằm ngủ một giấc cho tới sáng.