Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 39: Trùng hợp


Hai người lại trở về chung cư, lúc trước khi đi Ân Thiên Ngọc cũng đem theo sợi dây chuyền cô đeo lúc cô nằm thoi thóp ở bãi đất hoang, dù gì cũng là vật duy nhất liên quan đến mẹ cô nên cô cũng không bỏ được.

Trở về chung cư, Ân Thiên Ngọc mở tủ lấy sợi dây chuyền ra ngắm nhìn, cô nhớ lúc nhỏ mẹ cô mua cho cô sợi dây chuyền này nhằm đem lại bình an may mắn cho cô, rốt cuộc bọn họ lại bỏ rơi cô khi cô chỉ mới mười tuổi, cô vẫn nhớ khuôn mặt mẹ mình và ba mình nhưng cũng đã tám năm rồi không biết bây giờ ba mẹ cô ra sao, có còn nhớ có một cô con gái này không, nếu có gặp lại cô rất muốn hỏi sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cô khi cô vẫn còn là một đứa trẻ. Giọt nước mắt rơi xuống hai bên má cô, cô cũng cần ba mẹ nhưng bọn họ không cần cô.

Âu Dương Chính Thiêm vào phòng thấy cô đang khóc, anh lo lắng đi đến ngồi cạnh cô lau nước mắt cho cô.

- Sao em lại khóc

- Em nhớ ba mẹ, tại sao bọn họ lại không cần em.

Âu Dương Chính Thiêm hiểu chứ, anh biết cô thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ anh luôn cố gắng bù đắp những thiếu thốn cho cô nhưng không ngăn được nỗi nhớ gia đình của cô, anh ôm nhẹ cô vào lòng, vuốt mái tóc dài thướt tha của Ân Thiên Ngọc, anh nhẹ nhàng nói:

- Ngoan, đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm

- Em rất nhớ bọn họ, em không còn ai hết.

- Em nói gì vậy, em còn có anh mà.

Ân Thiên Ngọc choàng tay ôm anh thật chặt, đúng, cô vẫn còn anh, còn gia đình anh yêu thương, khóc một hơi cô mới ngưng khóc, cô buông anh ra nhìn vào áo anh ướt sũng, cô cười hắc ra.

- Xin lỗi, ướt áo anh rồi

- Không sao, ướt hết cũng được

Cô mỉm cười nhìn anh, Âu Dương Chính Thiêm lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má cô.

Anh nắm tay cô ra phòng bếp, anh có gọi đồ ăn bên ngoài về, ngồi trên sô pha anh mở từng hộp đồ ăn ra cho cô.

- Em ăn đi đừng để bụng đói

Ân Thiên Ngọc trên tay còn cầm sợi dây chuyền, cô đưa anh bảo anh đeo lên cổ giùm cô sau đó cầm đũa lên ăn.



Sáng hôm sau anh lại đưa cô đến trường, đợi cô đi khuất vô bên trong anh định rời đi thì có một cô gái tiến đến chỗ anh không ai khác chính là cô bạn hôm qua hỏi Ân Thiên Ngọc.

- Anh là bạn trai Thiên Ngọc phải không

- Thì sao

Anh nheo mày nhìn cô gái phía trước

- Em thấy cô ấy lúc nào cũng nói chuyện với con trai khác, cô ấy thật đào hoa

Đây là nói xấu bạn gái anh sao, anh rất ghét ai nói những điều không tốt về Ân Thiên Ngọc.

- Coi chừng lưỡi cô bị tôi cắt đấy

Để lại một câu xanh rờn rồi anh bỏ lên xe lái xe rời đi, cô bạn gái kia mặt tái mét không ngờ lại bị người khác đe doạ như vậy nhưng nhìn ánh mắt anh cô ta biết anh nói là làm.

Cô học ngành thiết kế đồ hoạ cũng cần phải học ngoại ngữ, cô cũng đã lên mạng tìm tồi học tiếng anh và cũng biết được chút ít và cô cũng phải có kỹ năng sử dụng phần mềm đồ hoạ, vẽ tay, chỉnh sửa ảnh, chụp ảnh, in ấn, sử dụng font chữ,... học ngành này phải kiên nhẫn không phải ngồi chơi xơi bát vàng là được vì ngành này đòi hỏi sự sáng tạo cao nên không có nhẹ nhàng là mấy, nhưng đây là ngành Ân Thiên Ngọc yêu thích nên có học bao nhiêu tiếng cô cũng chịu được.

Hôm nay có chủ đề về bảng quảng cáo nên cô cũng cần tìm kiếm ý tưởng.

Đến chiều Âu Dương Chính Thiêm lại đón cô lên xe cô kêu anh chở cô đi lòng vòng để tìm tòi.

Về đến chung cư cô liền ngồi vào bàn để nghiên cứu về chủ đề quảng cáo, cô có ý định làm quảng cáo về một thương hiệu gà rán nổi tiếng, cô bắt đầu sáng tạo cho đến tận khuya mới dừng lại và đi ngủ.

Hôm sau trên giờ học cô cũng làm tiếp phần còn lại.

Ba ngày sau cuối cùng cũng hoàn thành, cô nộp cho giáo viên rồi ra về.

Hôm nay Âu Dương Chính Thiêm thấy cô tâm trạng vui vẻ liền dẫn cô đi ăn, anh lượn vài vòng mới thấy được quán gà rán món ăn cô yêu thích, ghé vào tiệm cô gọi món gà rán sốt cay và sốt mật ong thêm ly coca, ăn gà uống coca là hết xẩy.



Đồ ăn cũng ra, Âu Dương Chính Thiêm cầm khay đồ ăn lại bàn cho cô, cầm miếng gà rán lên ăn hương vị thì khỏi nói, bên ngoài giòm bên trong thì mềm lại ngấm sốt.

Ăn xong cô lau tay cho sạch sẽ, bên ngoài có một đôi vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ bước vào quán, hai vợ chồng đứng gọi món ăn, Ân Thiên Ngọc nhìn bóng lưng hai người thì cô cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ thường, khi người phụ nữ xoay qua thấy toàn bộ khuôn mặt cô như chết sững, đây không phải là sự trùng hợp sao, người phụ nữ đó rất giống mẹ cô còn người đàn ông kia vẫn quay lưng về phía cô, Âu Dương Chính Thiêm thấy cô nhìn chằm chằm về một hướng anh cũng nhìn theo, anh thấy hai vợ chồng đó nhưng bọn họ là ai sao cô lại nhìn như thế, anh thấy mắt cô đã ngấn nước, anh kêu cô:

- Ngọc, em sao vậy

Nghe tiếng anh cô mới trở về thực tại, nước mắt vô thức rơi xuống cô vội lấy tay lau đi.

- Không có gì, mình về thôi anh

Anh thấy cô rất lạ nhưng cũng không nói gì, trước khi đi cô cũng nhìn lại thì thấy gương mặt người đàn ông đó, không sai là ba cô.

Ngồi trên xe Ân Thiên Ngọc thẫn thờ như người mất hồn, qua bao nhiêu năm bọn họ chỉ nhìn già thêm một chút nhưng chung quy cũng không thay đổi gì, ba mẹ cô bây giờ rất hạnh phúc với hai người con nhỏ, nhìn cách bọn họ yêu thương hai đứa nhỏ đó tim cô đau như ai bấu xé.

Âu Dương Chính Thiêm đậu xe vào lề đường, anh hỏi cô:

- Ngọc em bị sao vậy

- E-em vừa thấy ba mẹ em

Anh ngạc nhiên không kém:

- Sao, chắc em nhìn nhầm đó, sao lại trùng hợp như vậy

- Không, em không nhìn nhầm, hai người đó là ba mẹ em.

Thấy cô nói chắc nịch như vậy anh cũng không nói gì, anh lái xe về chung cư, Ân Thiên Ngọc bước vào phòng ngồi trong một góc giường, tay cầm sợi dây chuyền nhớ lại cảnh lúc nãy, nhớ lại chuyện hồi nhỏ, lúc đó ba mẹ yêu thương cô đến nhường nào nhưng cuối cùng bọn họ cũng bỏ cô mà đi, cô lại khóc.

Khóc một hồi Ân Thiên Ngọc cũng ngủ thiếp đi, Âu Dương Chính Thiêm từ ngoài bước vào nhìn người con gái trên giường đã ngủ, anh lại bế cô nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cô.

- Bảo bối, nhìn em như vậy anh rất xót