Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 44: Dừng... lại đi ( H+ )


Ân Thiên Ngọc đỏ mặt khi nghe Âu Dương Chính Thiêm nói.

- Ai không ngại chứ, anh đi ra đi

Âu Dương Chính Thiêm cởi hết đồ trên người cô ra để lộ tấm lưng trần trắng nõn, bên dưới anh sớm đã trương phồng vì cô, anh dùng lưỡi liếm dọc sống lưng Ân Thiên Ngọc tay thì xoa nắn đôi gò bồng phía trước, bị kích thích cô phát ra âm thanh ái muội.

Anh dùng tay lần mò nơi tư mật đâm một ngón vào sâu bên trong, cảm giác ấm từ nơi tư mật kia, anh ngồi xỏm xuống dùng tay mở rộng hai bên mông ra rồi đưa đầu lưỡi ngậm lấy hai cánh hoa anh đào, khuấy đảo sâu bên trong, cô giờ chỉ biết " ưm ưm " có gì đó sung sướng len lõi trong người Ân Thiên Ngọc.

Âu Dương Chính Thiêm mở nước trong bồn rồi tiếp tục hành sự, anh xoay người cô lại cắn nhẹ lên viên ngọc nhỏ, đầu ngực đã căng cứng lại, anh chường lên phía cổ rồi lên môi, dùng đầu lưỡi anh chen chút vào bên trong thưởng thức hương vị mê người này, hai bên má cô đã đỏ ửng lên vì sung sướng.

Anh đè cô ngồi xỏm xuống đưa hạ thân vào bên trong miệng cô, anh đẩy hông ra vào nơi đó quá to khiến Ân Thiên Ngọc nhăn mày, anh thì gầm gừ sung sướng, sự ấm nóng bọc xung quanh hạ thân anh khiến anh không thể chịu nổi.

- Ngọc, bắt đầu nhé

Cô ngại ngùng gật đầu, anh đỡ cô đứng dậy xoay lưng về phía anh, đưa hạ thân từ từ vào bên trong, tư thế này bao trọn hạ thân anh, Âu Dương Chính Thiêm nhẹ nhàng ra vào, nơi đó ôm chặt của anh khiến anh chịu không nổi, tư mật của cô quá khít.

Càng làm càng hăng anh càng đẩy mạnh hơn, Ân Thiên Ngọc rên rỉ yêu kiều, anh nắm tóc của cô nhẹ nhàng rồi đưa ra đưa vào bên dưới, xong tư thế này anh lại đổi tư thế khác, lần này xoay người cô lại rồi bế cô lên.

- Giữ chặt cổ anh

Ân Thiên Ngọc làm theo, bên dưới liên tục nhấp ra nhấp vào mạnh bạo, anh bây giờ không khác gì một con sói đói cả, cô chỉ biết bám víu vào cổ anh rên rỉ.

Anh bế cô từ từ bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống, dòng nước ấm dịu êm khiến cô thoải mái hơn, anh vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục làm trong bồn tắm đầy nước.



Sau đó anh lại dùng khăn lau khô người cả hai rồi bế cô ra giường, đặt thiếu nữ xuống giường anh làm tư thế truyền thống, anh lại từ từ đưa vào, tiếng va thịt chạm vào nhau vang lên từng đợt, Ân Thiên Ngọc nghe thấy thì lấy tay che mặt đỡ ngại ngùng. Âu Dương Chính Thiêm lấy tay cô ra khom xuống hôn lấy đôi môi căng mọng kia, bên trên cắn mút bên dưới luận động, tiếng thịt va chạm ngày càng mạnh hơn, anh rời môi cô lúc này cô mấp máy môi:

- Dừng... lại đi... á

Tiếp theo đó là âm thanh rên rỉ của cô, cô dần thấm mệt mà ngất đi, không biết qua bao lâu anh ra vào bao nhiêu lần, anh gầm gừ rồi xuất thẳng lên chiếc bụng phẳng của cô.

Anh ngã người qua phía bên cạnh thở hồng hộc rồi đi đến bàn lấy khăn giấy lau đi chất dịch nhày trên bụng cô sau đó anh bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi ôm cô ra giường ngủ một giấc cho tới sáng.

Sáng hôm sau, anh là người thức đầu tiên nhìn cô gái bên cạnh đang thở đều đều ngủ rất ngon trong lòng anh, thật hạnh phúc, anh vén mái tóc cô ra sau gáy tai nhìn kĩ hơn gương mặt cô, rất đẹp không có vết thâm mụn, mặt rất trắng, hai má lại mềm như bánh bao, anh dùng tay chọc chọc hai bên má cô thành công làm cô thức giấc, cô cựa nguậy người rồi mở mắt, thấy anh cô nhớ lại đêm hoan ái ngày hôm qua mà xấu hổ.

Ân Thiên Ngọc lồm cồm ngồi dậy bước vào phòng tắm, mười lăm phút sau cô nhìn lên phía móc đồ thì phát hiện mình quên lấy đồ, cô gọi với ra.

- Anh lấy giùm em bộ đồ.

Âu Dương Chính Thiêm nghe thế thì hào hứng đi lấy, cô đưa tay ra cầm lấy đồ rồi khoá cửa lại, thay xong cô bước ra, lần này tới lượt anh, hai người sửa soạn xong xuôi thì bắt đầu hành trình đi chơi.

Ở Nhật Bản có truyền thống mặc kimono nên hai người quyết định thuê đồ ở tiệm cho thuê kimono, cách mặc rất phức tạp, Ân Thiên Ngọc mặc mấy lần mới được.

Thay xong kimono thì cả hai được hướng dẫn viên du lịch đưa đến xem giải đấu sumo, khi đến Tokyo thì không nên bỏ lỡ giải đấu này.

Ân Thiên Ngọc cực kì hào hứng, đứng xem người ta đấu sumo, cô rất ngưỡng mộ.

Xong giải đấu thì tiếp tục đi chơi nhưng chưa có gì bỏ bụng, hướng dẫn viên du lịch đưa hai người đến nhà hàng sashimi nổi tiếng.

Menu thì đa dạng món, khi đến Nhật Bản không thể bỏ lỡ món sashimi tươi sống này.



Âu Dương Chính Thiêm gọi hai phần sashimi, yakiniku và hai mì ramen.

Yakiniku là thịt nướng Nhật Bản, thịt nướng thường là thịt bò vì Nhật Bản nổi tiếng với bò Kobe và Wagyu .

Đồ ăn lên Ân Thiên Ngọc thích thú với cách bài trí món ăn, không chần chừ cô gắp một đũa mì ramen, sợi mì dai dai rất ngon, nước súp thì thanh đạm.

Cô gắp miếng sashimi chấm cùng nước tương mù tạt, vị cá béo ngậy thêm mù tạt nồng lên mũi.

Món thịt nướng thì phục vụ chỉ cách hai người nướng, đầu tiên là gắp thật nhẹ miếng thịt bò để giữ mọng nước, bỏ lên nướng một mặt mười lăm đến ba mươi giây thì đổi mặt, sau đó thưởng thức.

Mùi vị thịt bò không thể tả thành lời, rất ngon.

Thưởng thức xong món ăn cả hai trở về khách sạn, tâm trạng cô hôm nay cực kì vui vẻ.

- Em rất vui thì phải

- Đúng, rất vui

- Vậy niềm vui đó có anh không

- Có

Âu Dương Chính Thiêm mỉm cười xoa đầu cô.