Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 57: Chúng ta đợi thêm một năm nữa kết hôn


Hôm sau bác Mộc nấu một bữa thịnh soạn toàn là món Ân Thiên Ngọc thích, bà mới biết được công thức làm gà rán nên hôm nay bà làm thử cho cô chủ ăn.

Ân Thiên Ngọc sáng mắt ngồi ngay vào ghế nhìn đồ ăn bày biện trước mắt.

- Bác nấu nhìn ngon thật đó, bác ngồi xuống ăn với con đi.

Bác Mộc gật đầu rồi ngồi xuống, bà xới cơm cho cậu chủ và cô chủ xong tới lượt mình, cô gấp ngay miếng gà rán đầu tiên, thịt gà giòn rụm, bên trong mềm rất hợp khẩu vị với cô, lần đầu tiên bà nấu mà ngon như vậy là quá đỉnh.

- Ngon thật đó

- Ngon thì ăn nhiều vào

Âu Dương Chính Thiêm trả lời, cả buổi ăn không khí rất vui vẻ.

Ân Thiên Ngọc tìm kiếm công ty về mảng cô theo học và sau đó làm hồ sơ.

Công ty thiết kế đồ hoạ Jess là một công ty do một người nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm và sự sáng tạo phong phú về Trung Quốc thành lập công ty đến nay đã được mười lăm năm, chủ tịch công ty nay đã bốn mươi tuổi nhưng rất đáng ngưỡng mộ.

Ân Thiên Ngọc làm xong tất cả những thứ cần thiết và sau đó xin việc và phỏng vấn.

Rất may mắn cô đã được nhận vào làm việc.

Ngày đầu đi làm cô mặc một chiếc áo sơ mi màu be tay suông dài cùng chiếc quần jeans ôm không quá sát, xịt một ít nước hoa hương hoa cỏ nhẹ nhàng tươi mát, mang một đôi giày cao gót tầm sáu phân, tóc uốn lượn sóng.

Bước chân trước công ty, phải nói là quá quy mô, bên trong được trang bị rất hiện đại, thái độ của nhân viên vô cùng tốt.

Đến nơi làm việc cô đã được người phỏng vấn nói trước đó, trong phòng làm việc khá thoáng mát, mọi người làm việc trong nghiêm túc, cô đi đến chào hỏi.

- Xin chào mọi người, tôi là người mới tên Ân Thiên Ngọc mong mọi người chỉ giáo.

Mọi người dừng việc vỗ một tràn pháo tay, tâm trạng cô bớt căng thẳng hơn, mọi người khá niềm nở, cô bắt đầu công việc của mình.



Hai tháng sau, công việc ổn định hơn, hôm nay là cô nhận lương tháng thứ hai làm việc, phải nói sao ta, lương khá cao đó.

Ân Thiên Ngọc vui sướng, tan làm là bắt xe đến công ty Âu Dương Chính Thiêm, ai ai cũng biết cô là vợ sắp cưới nên khi bước vào không cần phải hỏi.

Cô lên thẳng phòng làm việc anh mở cửa vào thấy đang chăm chú làm việc, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, thấy cô anh dừng việc ngay đứng dậy đi về phía cô, ôm cô vào lòng.

- Nạp năng lượng

Cô choàng tay qua ôm anh, ôm tầm hai ba phút thì anh buông ra hôn nhẹ lên má cô.

- Anh nhớ em chết đi được.

Cô cười hì hì

Tối đến trên phòng, cô ngồi vào lòng anh, Âu Dương Chính Thiêm mân mê ngón tay thon dài của cô anh nói:

- Khi nào chúng ta kết hôn

Ân Thiên Ngọc ngại ngùng, công việc cô chưa tới đâu hết cô chưa muốn kết hôn sớm đâu.

- Còn sớm lắm

- Đối với em còn sớm còn với anh thì không, anh cũng ba mươi bốn tuổi rồi, anh già lắm rồi.

Cô ngẫm lại cũng đúng, lúc cô mười tuổi anh đã hai mươi hai rồi, giờ cô hai mươi hai có nghĩa là anh đã ba mươi bốn, cô trêu chọc.

- Trâu già gặm cỏ non

- Cỏ non là em nên anh thích gặm

Cô nằm trong lòng anh hướng mắt về phía cửa sổ, trời hôm nay trăng khuyết và sáng, những ánh đèn nhà lấp lánh trong đêm thật yên tĩnh, cô đã có câu trả lời:



- Khi nào anh ba mươi lăm tuổi chúng ta sẽ kết hôn.

Âu Dương Chính Thiêm không vui mấy nhưng vẫn gật đầu không sao anh đợi cô mười mấy năm rồi thêm một năm nữa cũng không sao, miễn sau này cô là vợ anh là được.

- Chúng ta đợi thêm một năm nữa kết hôn

Ân Thiên Ngọc gật đầu móc ngoéo tay với anh hứa chắc nịch.

Những ngày tháng yêu thương một ai đó cũng là một cách để ghi lại thanh xuân của chính mình.

Cô rất trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên anh, anh cho cô cảm giác an toàn, ấm áp, anh chính là gia đình cô là người cô yêu nhất.

Cuộc sống trải qua yên bình và hạnh phúc.

Ân Thiên Ngọc cũng đã tha thứ cho ba mẹ mình, trong mấy tháng qua hai ông bà đã ghé thăm cô nhiều lần còn dẫn cô về nhà hai người, giờ cô mới tìm lại sự ấm cúng gia đình, nếu yêu thương cô muốn bù đắp cho cô thì cô sẽ tha thứ, Ân Thiên Ngọc rất sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Cuối tháng tư công ty Âu Thị ký hợp đồng với công ty Ân Thị, khi được hợp tác với công ty anh thì công ty ba anh sẽ có chỗ đứng trên thương trường.

Ân Thiên Ngọc cũng thường dẫn em trai đi ăn vặt, thằng bé rất lanh lợi, thông minh dễ gần, khi biết mình có chị gái là luôn đeo bám theo cô, còn luôn miệng khen cô xinh đẹp, trên trường thì khoe bạn khoe bè mình có một người chị gái xinh đẹp vô cùng, mỗi lần đi ăn với em trai cô mất hai tiếng để đến nhà thằng bé, vì ba mẹ cô và cô không sống chung thành phố.

Cô nảy ra ý nghĩ, cô gọi điện cho mẹ cô:

- Mẹ hay là ba mẹ mở thêm công ty ở chỗ con đi, ba mẹ dọn về đây ở cùng tụi con.

- Để mẹ hỏi ý ba xem sao

Ân Thiên Ngọc nói chuyện một hồi rồi cũng tắt máy, nếu được cô sẽ để ba mẹ ở cùng mình, công ty ở chỗ ba sẽ cho em trai ba quản lý, còn ba xuống quản lý công ty mới này nhưng ba cô sẽ thường xuyên đến công ty chính.

Ý nghĩ không tồi ấy chứ.

Em trai ba cô là cậu cô, là người con nhỏ nhất trong nhà nhưng năng lực làm việc rất tốt, tiếp quản công ty nghiêm khắc và có độ tin tưởng rất cao, cậu cô đã ba mươi mấy tuổi có một cô vợ xinh đẹp, cô chỉ gặp hai người họ vài lần, cô rất đắm đuối vẻ đẹp của vợ cậu út cô.