Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 60: Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi


Sang hôm sau thì cả hai trở về nước, mặc dù khá tiếc nuối nhưng cô cũng đã có một chuyến đi tuyệt vời.

Cuối cùng đã về nước, trợ lý đến đón hai người đưa về Hồng Diện, thấy con gái bà Ân đi ra hỏi han:

- Con gái mẹ về rồi, đi chơi có vui không

Cô cùng mẹ ngồi xuống sô pha, cô nói:

- Dạ vui lắm ạ

Âu phu nhân từ ngoài bước vào, nụ cười giòn tan của và phát ra làm mọi người xoay ra nhìn, bà đi thẳng đến chỗ con dâu rồi ngồi xuống, cô lễ phép thưa:

- Mẹ mới đến

- Ừm, tụi con đi chou vui không, chắc lần này mẹ có cháu bồng không.

Mọi người cười phá lên riêng cô nở một nụ cười gượng, sao lại ham cháu thế nhỉ, cô chưa sẵn sàng làm mẹ mà, cô còn muốn đi vòng quanh thế giới cho đã rồi mới sinh con đẻ cái, bởi vì khi có con rồi sẽ không còn thời gian để đi đây đi đó nữa tối ngày chỉ chăm chăm vào con.

- Dạ, dạ không chắc ạ

Âu phu nhân tỏ ra thất vọng rồi nắm tay cô nói nhỏ:

- Không sao, cuối năm cưới, đầu năm sẽ có tin vui thôi.

Cô gật gật đầu, cô sợ tới lúc đó sẽ làm Âu phu nhân thất vọng thôi.

Cô có mua quà cho ba mẹ, Âu phu nhân, bác Mộc và cho cả đồng nghiệp nữa.

Du lịch đã xong, cô bây giờ quay trở lại công ty làm việc, mọi người ai cũng hỏi han cô, cô đưa quà cho từng đồng nghiệp, ai ai cũng cảm ơn cô, quà cô mua là một hộp bánh macaron tuy chỉ là bánh nhưng đó là sự quan tâm của cô dành cho đồng nghiệp.

Ai cũng biết cô có chồng sắp cưới thì ngưỡng mộ nhưng danh tính thì mọi người đều không biết, những anh chàng thích cô cũng vỡ mộng.

Hôm nay anh có tham gia một sự kiện lớn dành cho giới kinh doanh, buổi tiệc rất nhiều giới làm ăn kinh doanh lớn có tiếng trong nước lẫn ngoài nước.

Âu Dương Chính Thiêm khoác lên mình một bộ vest màu đỏ rượu, chất liệu vải mềm không thô, anh dẫn theo cả Ân Thiên Ngọc.

Cô mặt một chiếc đầm dạ tiệc, phần ngực khoét sâu ôm ngực, đuôi váy dài đến huốt chân, chất vải nhung được đính thêm hạt đá làm điểm nhấn, cô cũng mặc màu đỏ rượu.

Chiếc xe Ferrari màu đen nhám đậu trước cổng, phóng viên bu lấy, cửa sau mở ra, Âu Dương Chính Thiêm bước xuống thu hút ánh nhìn mọi người, anh đưa tay về phía cửa một cánh tay thon gọn đưa ra nắm lấy tay anh bước ra, mọi người xôn xao, cô gái kia là ai mà được đích thân anh nắm tay.



Phóng viên đặt câu hỏi:

- Âu tổng cô gái này là ai, có phải bạn gái anh không.

Ân Thiên Ngọc khá ngại máy ảnh, cô cúi mặt xuống, anh ôm vai cô tránh mấy người phóng viên rồi tiến vào bữa tiệc.

Bên trong sang trọng, ánh đèn vàng mờ, chính giữa là thảm đỏ, nền gạch hoạ tiết vân màu trắng sang trọng do ánh đèn vàng nhạt nên nền gạch cũng hơi ngả vàng.

Cô khoác tay anh bước vào, anh trò chuyện với người trong giới làm ăn, cô nghe không hiểu cho lắm đành bỏ đi kiếm gì đó ăn, trên bàn có quá đồ tráng miệng, cô lấy dĩa bánh mouse lấy nĩa xắn bánh cho vào miệng, cũng khá ngon đấy, cô cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm.

Phía xa có một cô gái nhìn cô rồi nhìn lại chiếc đầm cô ta mặc, sao giống nhau, đụng hàng rồi, cô ta là một cô tiểu thư khá đỏng đảnh, cô ta cực ghét bị đụng hàng với ai.

Cô ta bước gần Ân Thiên Ngọc, giày cao gót giẫm lên phần đuôi váy cô, cô không để ý mà bước đi, một tiếng xoẹt giòn tan.

Xoẹt

Phần đuôi váy Ân Thiên Ngọc bị rách, cô xoay qua thấy cô gái kia nghênh mặt tự đắc, cô chau mày nói:

- Là cô giẫm lên váy tôi

- Thì sao

- Tại sao cô làm vậy

Lúc này cô mới để ý chiếc đầm cô ta mặc y hệt cô nhưng cô nhìn ra ngay chiếc đầm đó chất liệu không giống đầm cô, chắc là đụng hàng nên đâm ra giẫm lên váy cô chứ gì, quan khách cũng nhìn hai người.

- Nhìn cô quê mùa còn mặc đồ giống tôi nên tôi giẫm thôi - cô ta nói giọng kênh kiệu.

- Cô xin lỗi tôi ngay, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

- Đe doạ tôi sao còn bắt tôi xin lỗi, nực...

Chưa nói xong một chất lỏng màu đỏ rượu hất lên mặt cô ta, chính xác đó là rượu, Ân Thiên Ngọc tiện tay cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt cô ta, cô ta tức giận hét lên quát:

- Aaaa, tiện nhân cô làm gì vậy

Tiếng hét cô ta khiến mọi người bu đông hơn, người này chỉ người kia trỏ, đa phần nói cô là người gây chuyện.

- Cô nói tôi đụng hàng cô phải không



Ân Thiên Ngọc cầm phần đuôi váy xé toạt ra rồi tạo thành kiểu khác trông cô lúc này cực kì quyến rũ, để lộ cặp chân dài trắng nõn.

Một ông tầm ngoài năm mươi chen vào tiến đến hỏi han cô gái kia:

- Con gái sao vậy

- Cô ta hất rượu con

Ông ta chưa rõ sự tình mà cho hẳn cô một cái tát đau điếng, cô ôm mặt trừng mắt nhìn ông ta, cô lấy lại bình tĩnh nói:

- Ông không biết việc gì mà ra tay tát tôi ông muốn tôi kiện ông phải không.

- Những thứ hạ đẳng mà cho vô đây à, kiện thì cứ kiện, người đâu, bảo vệ đâu.

Tiếng la của ông khiến bảo vệ bên ngoài chạy vào.

- Có chuyện gì vậy

- Đuổi thứ quê mùa này ra ngoài các người làm ăn kiểu gì để cho cô ta vô, là ai cho cô ta vô.

Một tiếng nói nghiêm nghị vang lên:

- Là tôi

Âu Dương Chính Thiêm từng bước đi đến, mọi người tránh chỗ cho anh vô, cô gái kia thấy anh thì mỉm cười e thẹn, anh là ai chứ là chủ tịch công ty chuyên về rượu, hàng năm thu về mấy trăm tỷ, nổi tiếng đến nổi cả nước biết lẫn ngoài nước biết, cô gái nào mà không thích cho nổi chứ.

Ông ta thay đổi thái độ mỉm cười có phần dè chừng nói:

- Âu tổng

Anh tiến đến ôm vai cô ân cần hỏi:

- Em có sao không, xin lỗi anh đến muộn

Cô vờ ra vẻ uất ức gật đầu dựa vào lòng anh.

Thật to gan dám làm vợ tương lai anh khóc, nhìn vết hằn trên mặt khiến anh tức điên, anh còn chưa đánh cô một cái vậy mà một người nhỏ nhoi như ông ta ra tay đánh cô.

- Xin giới thiệu cho ông biết, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.