Chú Nuôi! Xin Tha Cho Em

Chương 70: Cuộc hội ngộ


Chuyện phải kể từ một tuần trước, lúc đó cô vừa mới tắm xong, Âu Dương Chính Thiêm thì đang làm gì đó thấy cô anh kéo cô ngồi xuống giường và đưa những thẻ ngân hàng cho cô, Ân Thiên Ngọc khó hiểu nhìn anh, anh vội nói:

- Chúng ta trước sau gì cũng cưới nhau nên anh đưa cho em giữ trước, toàn bộ tài sản của anh đó à không hẳn là toàn bộ.

- Vậy tiền đâu anh sài

Anh mỉm cười nói:

- Anh có

Được, nếu anh có lòng thì em nhận, Ân Thiên Ngọc cầm hết thẻ anh cất vào túi sách cô, đây là cô không có đòi đâu nha là anh tự nguyện nha.

Hết hồi ức

Âu Dương Chính Thiêm vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cô và pha vài giọt tinh dầu để thư giãn đầu óc, anh cầm đồ tắm và khăn tắm đưa tận tay cô, anh như một anh phục vụ, anh nói:

- Nước của quý khách đã xong, mời quý khách vào tắm ạ.

Cô bật cười, cô đứng lên cầm đồ rồi hôn lên má anh rồi bước vào phòng tắm.

Âu Dương Chính Thiêm tay sờ má mà nhảy lên giường lăn qua lăn lại vui sướng, Ân Thiên Ngọc thấy tất cả, cô mỉm cười, anh không khác gì con nít cả, cô nhớ lúc trước anh lạnh lùng lắm mà, giờ không lạnh lùng nữa mà là nạnh nùng.

Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình.

Tắm xong, Ân Thiên Ngọc leo lên giường nằm trong vòng tay anh, cô bấm điện thoại lướt xem quần áo taobao để mua đồ, lướt vài phút cô đều không ưng ý nên cô tắt điện thoại cô chuyển mình ôm anh ngủ.

Nửa khuya, Âu Dương Chính Thiêm bấm điện thoại làm gì đó rồi ngủ, anh không khác gì lén lút ngoại tình cả nhưng không phải đâu nha.

Sáng hôm sau, Ân Thiên Ngọc cầm một ly trà nóng rồi lên văn phòng làm việc, cô uống một ngụm trà ấm cả bụng, cô bước ra ngoài phòng để tìm Thanh An bàn chút việc thì nghe đồng nghiệp nói:

- Chu Diệu sáng nay anh ta đi làm mà nhìn trông thảm hại thật, không biết đắc tội với ai mà bị đánh đến nỗi người không người ma không ra ma.

Ân Thiên Ngọc nghe thì cũng đoán được anh ta bị đánh nặng cỡ nào, cô bàn việc với Thanh An xong thì trở về phòng làm việc.

Lúc này bên ngoài Chu Diệu mở cửa bước vô, cô khó chịu nói

- Sao không gõ cửa

Chu Diệu đập tay lên bàn nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn anh ta.

- Có phải cô cho người đánh tôi không

Ân Thiên Ngọc đan tay vào nhau chóng cằm lên tay cô nhìn thẳng vào mắt anh ta nói:

- Anh có bằng chứng tôi cho người đánh anh không.

Cô mỉm cười khiêu khích

- Hôm qua cô khiêu vũ với một người đàn ông, cô và người đó nói gì đó mà nhìn tôi, hắn ta lại là người đánh tôi, không phải cô thì là ai.

Ân Thiên Ngọc nhếch mép nói:

- Ồ vậy sao, nào anh có bằng chứng rồi hãy cáo tội tôi ngược lại tôi có bằng chứng hôm qua anh sờ mông tôi đấy nhé, vậy tôi có thể kiện anh vì tội sàm sỡ không.

Chu Diệu nghe xong thì không trả lời được, anh ta hoàn toàn không biết cô phát hiện anh ta sờ mông cô, mặt tái mét, nếu bị kiện thì uy tín bao năm nay hắn tạo nên sẽ mất hết.

- Tôi... tôi xin lỗi vì đổ tội cho cô... tôi... tôi xin phép đi trước.

Nói xong Chu Diệu liền rời đi không chần chừ ở lại một giây phút nào, Ân Thiên Ngọc tặc lưỡi lắc đầu:

- Đã không đàng hoàng rồi còn bày đặt kiếm chuyện.

Và bằng chứng đương nhiên cô không có rồi, cô chỉ hù doạ anh ta tí thôi mà anh ta tưởng thiệt, có ngu quá không nhỉ?.

Tan làm, Âu Dương Chính Thiêm đón cô như mọi khi, dường như hôm nay tâm trạng anh khá vui thì phải.

Về đến Hồng Diện, cô lên phòng mà phát hoảng, sao trong phòng lại nhiều hộp đồ thế kia, không lẽ là anh mua sao, cô xuống phòng khách tìm anh hỏi:

- Đống đồ trên đó là anh mua hả



- Đúng vậy là anh mua cho bà xã đó, thấy em lưỡng lự nên anh chốt đơn giùm em luôn.

Cô đập tay lên trán, cô ngồi khui hết từng hộp biết chừng nào mới xong núi hộp đó.

Khuya hôm qua anh đã lên taobao chốt đơn những thứ mà cô đã xem qua lúc nãy và đương nhiên anh dùng tiền khác trả, không phải tiền trong thẻ cô đưa, anh còn nhiều tiền lắm, cưới về giao cho cô sau.

Ân Thiên Ngọc tắm xong rảnh tay ngồi khui từng hộp, Âu Dương Chính Thiêm ngồi nhìn bà xã "đập hộp" mà mỉm cười.

Hộp đầu tiên là kệ đựng đồ trang điểm, đúng lúc cô đang cần nó vì kệ cũ cô đã quá lâu rồi nên phải thay cái mới.

Hộp tiếp theo là nước hoa hãng mà cô yêu thích, tiếp theo là son, đồ dưỡng da, những thỏi son dưỡng siêu dễ thương, sữa tắm lưu hương, dầu gội đầu, mặt nạ,... tùm lum hết biết đến bao giờ cô sài hết đây, anh đúng là vung tiền như nước mà.

Và tàn cuộc là anh dọn cho cô rồi, anh cất gọn những món đồ của cô vào tủ và anh phát hiện không đủ, để hôm sau anh đi mua tủ khác bự hơn để đựng những thứ này.

Hôm sau, Ân Thiên Ngọc dậy rất sớm nên cô bóc tem đồ mới để trang điểm.

Nước hoa cũng rất thơm, không quá nồng mùi rất dễ chịu.

Đến công ty cô ngồi bàn việc với Thanh An thì cô nàng hỏi:

- Cô dùng nước hoa gì thơm vậy, chỉ tôi với

Ân Thiên Ngọc mở điện thoại lên mở hình nước hoa cho Thanh An xem, cô gửi qua cho cô nàng rồi tiếp tục làm việc.

Tan làm, cô ngửi cổ tay mình, mùi thơm vẫn còn, độ lưu hương cũng bám dai quá ấy chứ.

Cô tắm rửa sạch sẽ mặc một chiếc đầm hoa nhí kêu anh chở đến cánh rừng đó.

Gần một tiếng sau thì tới, cô hưng phấn đi vào bên trong, bươm bướm vẫn bay lượn lờ xung quanh cánh rừng, cô tò mò sau chúng không bay khỏi nơi này mà thôi cô không quan tâm nhiều.

Âu Dương Chính Thiêm chụp rất nhiều hình cô, nhìn cô như tiên nữ vậy, xinh đẹp, trong trẻo.

Ân Thiên Ngọc đang vui đùa với cánh rừng thì sực nhớ ra, cô xoay qua nói với anh:

- Anh có đem bút với giấy không

Âu Dương Chính Thiêm đang chụp hình nghe cô hỏi thì gật đầu, lật đật đi ra xe lấy bút viết cho cô, anh cũng không biết Ân Thiên Ngọc muốn làm gì.

Cô cầm lấy giấy rồi ngồi xuống viết gì đó, sau đó cô xé mảnh giấy ra đục một lỗ nhỏ phía trên giấy, cũng may ở đây có những sợi dây treo do anh tạo ra, cô đi đến lòn dây qua miếng giấy rồi thắt vào.

Âu Dương Chính Thiêm tiến đến gần xem Ân Thiên Ngọc viết gì, trong giấy có vài dòng chữ.

" Hy vọng hôm nay, ngày mai và cả cuộc đời sau này đều có anh bên cạnh ".

Miếng thứ hai có dòng chữ:

" Con cầu mong ba mẹ sống một đời bình an ".

Miếng thứ ba có dòng chữ:

" Con cầu mong mẹ chồng con sẽ luôn trẻ trung như hôm nay và hạnh phúc ".

Xem đến miếng giấy cuối cùng anh bật cười:

" Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cảm ơn người từng cứu em giữa bãi đất hoang, cảm ơn Âu phu nhân đã luôn yêu thương con, cảm ơn bác Mộc nấu cho con những món ăn con yêu thích, con yêu tất cả mọi người, em yêu anh Âu Dương Chính Thiêm ".

Ân Thiên Ngọc chấp tay ra sau, đứng hít thở không khí trong lành này, những điều cô mong muốn rất đơn giản chỉ mong những người cô yêu thương mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Âu Dương Chính Thiêm cũng cầm giấy lên viết và xé ra thắt lên sợi dây.

" Cả đời này người tôi yêu mãi mãi là Ân Thiên Ngọc, tôi dùng cả mạng sống mình để bảo vệ người con gái tôi yêu ".

Ân Thiên Ngọc tò mò đến đọc, cô mỉm cười nhìn anh, bốn ánh mắt chạm nhau chứa chan tình cảm, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cô ngồi vào lòng anh và ngước mặt lên nhìn bầu trời.

Ánh trăng khuyết xung quanh là những ngôi sao lấp lánh, phải nói là một dãy ngôi sao, cô nghe nói nơi nào có không khí trong lành thì nơi đó rất nhiều sao, thực hư ra sao cô không biết giờ cô chỉ biết bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, cánh rừng bươm bướm cũng đẹp và mĩ nam đang ôm cô cũng đẹp nốt.



Ân Thiên Ngọc buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi hồi nào không hay, mãi một lúc sau Âu Dương Chính Thiêm mới phát hiện là cô đã ngủ, anh bế cô dậy ra xe trở về Hồng Diện.

Chuyến đi chơi hôm nay thật đáng nhớ, anh và cô gửi gắm những lời giấu sâu từ tận đáy lòng đến cánh rừng của riêng anh và cô, mong nó sẽ trở thành sự thật.

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ hắt lên mặt Ân Thiên Ngọc, cô lờ mờ mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên giường, cô nhớ mình đang ở cánh rừng kia mà, nhìn sang bên cạnh thấy anh đang ngủ cô mới hiểu ra hôm qua cô ngủ quên và được anh đưa về.

Cô lật đật ngồi dậy sửa soạn đến công ty để đi làm.

Ân Thiên Ngọc xuống bếp ngồi ăn sáng xong xuôi thì cũng vừa lúc Âu Dương Chính Thiêm bước xuống lầu.

- Nhanh lên, đưa em đến công ty

Anh ra lấy xe rồi đưa cô đến công ty, như mỗi buổi sáng trước khi vào làm cô đều làm theo thủ tục đó là hôn lên má anh.

Ngồi trên phòng làm việc, cô nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Ân Thiên Ngọc nghe mọi người nói Chu Diệu sáng nay tâm trạng không tốt, mặt thì như ai quỵt nợ rất khó ở, cô lắc đầu chắc ghim vụ của cô chưa gì nhưng hắn dám ra tay làm gì cô thì cũng biết rồi đó.

Tan làm vừa bước ra khỏi cửa cô bị Chu Diệu kéo vào một góc, cô giật tay khỏi tay anh ta nói:

- Anh làm gì vậy

- Ngọc, anh thích em, thích em rất nhiều, em làm bạn gái anh được không.

- Đồ thần kinh

Ân Thiên Ngọc toan bỏ đi thì bị Chu Diệu kéo lại ép vào tường, tay anh ta bắt đầu sờ mó, cô chống cự la lên.

- Cứu tôi, cứu với

Chu Diệu vội bịt miệng cô lại

Nghe tiếng la hét kêu cứu những người đồng nghiệp chưa rời đi mới lần theo tiếng kêu rồi la lên:

- Ai kêu cứu vậy

Chu Diệu sợ bị phát hiện nên buông Ân Thiên Ngọc ra rồi xoay ra đằng sau mở cửa nhà vệ sinh dành cho nam rồi bước vào bên trong, cô ngã khuỵu xuống thở hổn hển, đồng nghiệp thấy cô thì vội đi đến đỡ.

- Ngọc, cô sao vậy

- À tôi không sao, chỉ gặp chút chuyện

Rời công ty cô nhanh chóng lên xe rồi về, về đến nhà cô kể toàn bộ sự việc cho Âu Dương Chính Thiêm nghe, anh tức giận định cho người bắt tên Chu Diệu thì cô ngăn cản.

- Em tự giải quyết

- Hắn ta nhém nữa sàm sỡ được em, em giải quyết thế nào.

- Anh bình tĩnh lại đã, em tự giải quyết được không.

Anh ngồi xuống khoanh tay khuôn mặt vừa tỏ ra tức giận về chuyện cô kể vừa giận vì cô đòi tự mình giải quyết.

Hôm sau cô đến phòng giám sát, cô nhờ người quan sát trích lại camera buổi chiều hôm qua, camera ngay trước cửa phòng làm việc cô và gần phòng vệ sinh, cô quyết định khởi kiện hắn.

Lên đồn cảnh sát cô đưa đoạn video chiều hôm qua cho cảnh sát và cho mọi người coi vết tích do Chu Diệu làm, cô muốn kiện hắn nhanh nhất có thể.

Hai ngày sau, Chu Diệu nhận được thư mời hắn ta mở ra xem là đơn khởi kiện, người khơi kiện là Ân Thiên Ngọc, trái tim anh ta đập nhanh, sợ hãi có tức giận có.

Ân Thiên Ngọc bây giờ ngồi uống tách cà phê và chờ đợi hắn ngồi tù hoặc là sẽ có hình phạt khác nhưng cô sẽ để hắn ngồi tù bằng mọi cách.

Cô có nhờ Âu Dương Chính Thiêm giúp đỡ, ban đầu anh giận dỗi không chịu nhưng cô giận ngược lại nên anh xuống nước đồng ý.

Rất nhanh Chu Diệu ra toà và có sự can thiệp của anh nên Chu Diệu đã được ngồi tù hai năm, hắn ta gào thét nhưng vẫn phải ngồi tù.

Cô đã không truy cứu vụ hắn ta sờ mông cô trong bữa tiệc thì thôi đi đằng này anh ta còn quá đáng hơn nên Ân Thiên Ngọc không bỏ qua nữa, nếu như không có anh can thiệp thì hắn ta cũng bị cảnh cáo thì phạt tù một năm mà hưởng án treo.

Xong vụ việc của Chu Diệu cô vui vẻ đi làm, đồng nghiệp trong công ty đều biết cô kiện Chu Diệu và biết được con người thật của anh ta.

Dạo gần đây cô không còn nghe về tin tức của Lưu Mịch, liệu rằng cô ta đã từ bỏ ý định giết hại cô hay vẫn còn âm mưu gì đó rồi từ từ ra tay nhưng Ân Thiên Ngọc nghĩ cô ta sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, số lượng vệ sĩ theo bảo vệ cô đông hơn lần trước nên cô ta có lẽ không có cơ hội ra tay.