Hứa Tri Ý tối đó được người đàn ông ôm chặt trong lòng, anh còn ân cần dỗ cô ngủ, nửa đêm Hứa Tri Ý gặp ác mộng cũng là được anh trấn an, Hứa Tri Ý vẫn chưa quên được cái chết của bố mình, cô đã mơ thấy ông ấy khi tỉnh lại Hứa Tri Ý ngồi trong lòng anh khóc rất nhiều phải hơn nửa tiếng sau mới dỗ được cô ngủ lại.
Sáng hôm sau, Hứa Tri Ý mò mẩn cái gối bên cạnh mình đến lúc mở mắt mới nhận ra đó không phải Khương Từ Diễn, cũng không biết anh đã đi đâu rồi. Hứa Tri Ý còn đang mơ màng cô ngã lưng ra sau bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, cô khẽ giật mình người nào đó cũng lên tiếng.
“ Cô Hứa, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, Khương gia cho gọi cô xuống “
“ Tôi...tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây “
Hứa Tri Ý bật người đứng dậy, cô vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh hơn ba mươi phút sau mới rời phòng nhưng khi cô xuống đến bàn ăn thì lại không thấy Khương Từ Diễn đâu nữa chỉ có mấy tên đàn ông đang đứng hai bên thành hàng, cô bất giác có chút rùng mình, e ngại ngồi xuống bàn ăn Á Siêu đi lại lấy bát đũa cho cô, gương mặt hắn trông cực kì hung dữ.
“ Chú đâu rồi? “
“ Khương gia đến công ty rồi, ngài ấy có để lời nhắn lại cho cô đây “
Hắn nói rồi lấy từ trong tạp dề ra một mẫu giấy nhỏ đưa đến tay cô, Hứa Tri Ý nhận lấy khi cô đọc xong lời nhắn trên đó thì cười tươi.
[ Tôi đến công ty giải quyết chút việc, em ở nhà ngoan một chút, tôi sẽ về sớm với em ]
Hắn thấy cô cười gương mặt cũng trở nên khó hiểu, hắn chưa từng thấy Khương Từ Diễn thân thiết với người phụ nữ nào vậy mà hôm nay lại đưa cô về đây còn sủng cô đến thế, phụ nữ trong mắt Khương Từ Diễn là một thứ gì đó vô bổ còn không đáng để vào mắt vậy mà ngày hôm nay lại xuất hiện cô gái này, Á Siêu chợt chép miệng, hắn nói
“ Cô là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện ở đây đó, xem ra cô đối với Khương gia rất quan trọng nhỉ “
Hứa Tri Ý ngẩng đầu nhìn hắn rồi lần lượt đảo mắt qua ba tên đàn ông còn lại, cô nhận ra đây đều là những người được gọi là thân cận của Khương Từ Diễn nhưng dường như chợt thiếu một ai đó...là Á Khanh, không thấy hắn ta đâu.
Hứa Tri Ý nghĩ đến câu nói vừa nãy của Á Siêu, cô chợt thấy hạnh phúc nhưng chẳng phải cũng rất kỳ lạ hay sao người đàn ông lãng mạn như thế sao có thể chưa từng để mắt tới phụ nữ chứ lại còn chưa bao giờ đến về nhà, rõ ràng là không tài nào tin được. Dù cho Khương Từ Diễn không để tâm đến phụ nữ nhưng ngoài kia chắc chắn sẽ có rất nhiều người phụ nữ để ý đến anh, Khương Từ Diễn đối với sự theo đuổi của những người đó không lí nào lại không rung động, Hứa Tri Ý lén theo dõi thái độ trên gương mặt bọn họ cô nhận ra ai cũng trông dữ tợn như nhau không chỉ vậy gương mặt còn rất nghiêm túc tựa như người không hề biết cười.
“ Chú ấy chẳng lẽ chưa từng nhắc đến tên của người phụ nữ nào hay sao? “
“ Khương gia bình thường ít nói dù có mở miệng cũng chỉ liên quan đến công việc làm sao có thể nhắc đến phụ nữ được “
Á Siêu cong khóe môi cười khẩy, trong mắt bọn họ Khương Từ Diễn không khác gì hòa thượng, phụ nữ trong mắt Khương Từ Diễn không khác gì cám dỗ đối với việc tu hành của anh.
“ Chú ấy, đáng sợ như vậy sao? quỷ ham việc “
“ Khương gia phải rất khó khăn mới có được ngày hôm nay đương nhiên ngài ấy sẽ không vì những cám dỗ ngoài kia mà tốn thời gian “
Cô không biết anh đã trải qua những gì mới được như ngày hôm nay nhưng chỉ cần trong mắt anh chỉ có mỗi cô là được, Hứa Tri Ý bây giờ đang hạnh phúc đến nỗi quên luôn việc ăn uống, bữa sáng trước mắt cô như vô hình cứ ngồi ở đấy mà cười mãi, nghe được những lời này cô đã có thể yên tâm hơn khi Khương Từ Diễn ở bên ngoài rồi. Chỉ cần có những lời này thôi cô cũng biết được người đàn ông này của cô là một người khó với đến mức nào, thật may khi Khương Từ Diễn cũng có tình cảm với cô nếu không yêu phải người đàn ông như anh chắc chắn sẽ đáng buồn đến mức nào.
Hứa Tri Ý ăn xong bữa sáng, cô cũng thay cho mình một chiếc váy ngang vai hở eo cực đẹp chỉ vì muốn dạo phố, trước khi rời khỏi nhà Hứa Tri Ý còn không quên nói lời tạm biệt với bố mẹ mình, cô cầm tấm hình gia đình được đặt trên đầu giường.
Cô dùng chiếc xe của Á Siêu để tự mình lái ra ngoài, bọn người bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều chỉ biết rằng cô đối với người đứng đầu của bọn họ rất quan trọng rất được anh sủng hạnh nên dù Hứa Tri Ý có đòi hỏi gì bọn họ cũng không dám có ý kiến. Xe của Á Siêu là dòng xe đua số lượng có hạn, mỗi một người thân cận của Khương Từ Diễn đều sở hữu cho mình một chiếc xe theo tính cách của mình, chỉ cần bọn họ làm tốt việc của mình thì những chuyện còn lại Khương Từ Diễn đều sẽ không kiểm soát đến.
“ Cô chạy xe cẩn thận nếu cô có mệnh hệ gì Khương gia sẽ làm thịt chúng tôi “
“ Đừng lo lắng, tôi sẽ không khiến các anh bị liên lụy đâu “
Hứa Tri Ý quay ngoắc đầu rời đi, cô ngồi vào chiếc xe làm một vài động tác mui xe liền đóng lại, khí chất của người phụ nữ cũng không phải dạng vừa gì, có điều bọn họ không biết cô cũng là một tay chơi lão làng trong giới xe đua ở Hiên Đô, ở Hiên Đô không ai là không biết đến tên của Hứa Tri Ý, cô đi đến đâu đều sẽ gây sự chú ý đến đó, dòng xe dù có khó đi đến thế nào cũng không làm khó được cô.
Nhìn Hứa Tri Ý khởi động xe rồi lao đi như tên lửa, Á Siêu bất giác kinh ngạc, cơ thể mảnh khảnh đó thì ra cũng không tầm thường. Á Siêu cùng ba tên còn lại quay trở vào nhà, bọn họ an tọa trên bộ sofa bắt đầu bàn bạc.
“ Hứa Tri Ý là người còn lại của Hứa gia sống sót nếu Khương gia đã đưa cô ấy đến đây thì sự sống chết sau này của cô ấy cũng sẽ có liên quan đến chúng ta, cái chết của Hứa Trù rõ ràng là một cái chết có lên kế hoạch trước chỉ là vẫn chưa biết được kẻ đứng sau đêm đó là ai, chuyện này Khương gia quyết tâm phải điều tra nếu không có kết quả sớm nhất tôi không biết sẽ lại khiến Khương gia làm gì chúng ta nữa “
Á Minh nốc một ngụm nước, hai mắt trừng lên nhìn vào khoảng không vô định phúa trước mà suy ngẫm, hai tay hắn đan vào nhau càng lúc càng dùng lực thấy rõ gân xanh gân tím hiện ra, hắn khẽ gật đầu một cái.
“ Tôi sẽ cùng vài người đến Hiên Đô một chuyến, trong tuần này nhất định phải có kết quả cho Khương gia “
Á Niên lập tức cất tiếng: “ Được vậy cậu cứ đến đó điều tra trước, ở đây tôi cũng sẽ phái người đi tìm hiểu, làm gì có ai thoát được sự truy lùng của chúng ta dù cho kẻ đó có là ai tôi nhất định cũng sẽ không để hắn thoát khỏi tay mình “
Cuộc bàn bạc kết thúc, ai cũng đi đường người nấy. Hứa Tri Ý lúc này đang trên đường chạy xe về phía ngoại ô, mục đích thật sự của cô là muốn dùng xe của Á Siêu để đi thăm mộ của bố mẹ mình, Khương Từ Diễn ngay từ đầu đã sắp xếp ổn thỏa cả, anh muốn đưa cô về Mạt Thành sống cùng cũng không quên đưa cả bố mẹ cô đến nơi này, mộ của cả hai người được xây bên cạnh nhau ở ngoại ô Mạt Thành, cô vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài dạo một chút không ngờ vẫn là nghĩ đến bố mẹ mình mà quyết định đi một chuyến. Hứa Tri Ý đã ghé siêu thị mua rất nhiều thứ, đều là những thứ mà bố mẹ cô thích ăn trước đây, còn có cả hoa, mẹ cô là người phụ nữ thích hoa nhất trên đời giống hệt cô.
Hứa Tri Ý thắp hương cho bố mẹ mình, cô ngồi bệt trên nền đất trước mộ hai người đó tâm tình bao nhiêu lời đến khi ngẩng ra trời cũng đã dần về chiều, ánh hoàng hôn chiếu rọi màu cam rực rở bầu trời, Hứa Tri Ý ngẩng đầu nhìn lên trời cao lẫn trong những đám mây có cô dường như nhìn thấy bố mẹ mình, miệng nở nụ cười mới ngày nào cô còn chọc bố mình mắng hết chuyện này đến chuyện khác vậy mà bây giờ ông ấy đã rất xa cô rồi, bây giờ dù cô có quậy phá gì cũng không được nghe ông ấy mắng nữa rồi, Hứa Tri Ý vô cùng căm phẫn bản thân tại sao trước đây cô lại tệ đến thế ngoài việc mỗi bữa ăn đều ăn cùng ông ấy ra, lâu lâu mới mang nước đến ngâm chân cho ông ấy một lần thì cô chẳng còn lại được gì cho bố mình nữa.
Bất giác lệ cũng rơi xuống, Hứa Tri Ý cúi đầu, hai tay gằng chặt trên nền đất cô khóc nhưng lại không có bất cứ âm thanh gì phát ra, người ta nói rằng khóc không ra tiếng còn đau đớn hơn vạn lần.
“ Em không biết đói sao? “
***