Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 22: Làm Em Sợ Rồi


Hứa Tri Ý ngồi co mình ở bên lang can, từng cơn gió nhẹ thổi vào khiến mái tóc cô nhẹ nhàng phập phồng, đôi mắt trầm tư nhìn ra ánh trăng không nguyên vẹn trên bầu trời đen kia, những suy nghĩ trong đầu cô cũng một lúc một dâng trào đến khi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp từ phía sau cô mới khẽ rùng mình quay đầu.

“ Chú…”

Khương Từ Diễn không nói lời nào kéo mạnh cô về phía mình ôm chặt, cái ôm của anh chặt chẽ đến nổi cô có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của người đàn ông này, tim anh đập nhanh còn hơi chập chững như thể đang rất bối rối, hồi hộp, Khương Từ Diễn hôn lên mái tóc cô rồi hôn xuống bờ mi dời đến cánh mũi cuối cùng là dừng lại ở đôi môi hồng mộng của Hứa Tri Ý, nụ hôn không sâu chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến cô bồi hồi.

“ Làm em sợ rồi. Xin lỗi em “

“ Không…không có…không có đâu, em…em không…s…ợ “

Người đàn ông nghe thấy cô nói lắp khóe miệng anh cong lên tạo nụ cười, nhìn gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua đó xem cô nhóc này của anh chắc chắn là đang rất xấu hổ, Khương Từ Diễn búng lên đầu mũi cô hai cái, đôi mắt anh đối với cô bây giờ lại vạn phần nuông chiều, Khương Từ Diễn rất rõ bản thân mình, anh vốn là người rất nóng tính còn rất khó kiểm soát bản thân nhưng chỉ cần nghĩ đến cô những cơn bực tức trong lòng cũng chỉ vì cô mà biến mất, Khương Từ Diễn không phải người đàn ông dịu dàng như những gì đã thể hiện với cô chỉ là vì đối phương chính là Hứa Tri Ý là người anh yêu anh mới dịu dàng như thế tuy cũng có những lúc anh không kiềm được mà ở trước mặt cô hung dữ nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu hối lỗi với cô.

Cô nhóc bây giờ mới chịu cười tươi ôm lấy anh, mặt cô càng trở nên đỏ hơn nhìn đáng yêu hơn bao giờ hết, Hứa Tri Ý choàng hai tay ra sau cổ người đàn ông, cô cúi đầu ngại ngùng nới với anh.

“ Chú…chú ơi, em…e…m không…không biết, là chú…chú…cũng có…lúc đáng…sợ như thế…đó, chú còn…mắng…m…ắng em…e…em “

“ Xin lỗi nhóc con, là tôi không đúng với em, xin em hiểu cho tôi, tôi vốn là người rất dễ cáu gắt nhưng em yên tâm tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em “

Nói rồi anh lại hôn lấy cô, lần này nụ hôn sâu hơn nhưng cũng rất dịu dàng, cánh lưỡi anh đi sâu vào bên trong khuôn miệng đó khiến thiếu nữ đắm chìm mà ngẩng cao đầu hứng trọn lấy từng sự ngọt ngào, cô bám chặt cổ anh đến mức vô tình tạo ra vài vết xước, Hứa Tri Ý bị anh hôn đến không có thời gian để thở cô cũng không biết là bản thân bị anh nhấc bổng lên từ khi nào đến khi nhận ra thì cô đã ngồi trên đùi anh, eo được anh giữ chặt.

ưm…

“ Nhóc con, đi ngủ được rồi “



Khương Từ Diễn bế cô đặt lên giường anh còn đang bận bịu đắp chăn cho cô thì Hứa Tri Ý ngẩng người ngăn tay anh lại.

“ Chẳng phải…chú…chú nói là…không thể ngủ…ng…ủ chung…ngủ chung sao”

“ Từ hôm nay sẽ cho phép em ngủ chung “

Hứa Tri Ý sáng rực hai mắt, cô cảm thấy trong lòng như có ngàn đóa hoa nở rộ cuối cùng thời khắc này cũng đến rồi, cuối cùng cô cũng có thể được ngày đêm ngủ chung với người đàn ông này, Hứa Tri Ý vui đến mức kéo lấy anh hôn chụt chụt, cô vùi vào lòng người đàn ông thật chặt, hai mắt nhắm nghiền rồi nhưng miệng vẫn không mất nụ cười, bất giác cũng cảm nhận được môi của anh đang đặt trên trán mình dường như không muốn rời ra. Hứa Tri Ý sau đó nằm không yên cô cứ loay hoay trong lòng anh khiến người đàn ông cũng không tài nào chợp mắt, Khương Từ Diễn ép đến bên tai cô nhóc nói khẽ, giọng anh khàn đặc quyến rũ.

“ Nhóc con đừng quấy, ngoan… ngủ đi “

“ Em…em không…quấy… “

Hứa Tri Ý một mắt nhắm một mắt mở xấu hổ nhìn anh, gương mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua ửng mộng khiến Khương Từ Diễn không khỏi buồn cười, anh ghì chặt cô lại để Hứa Tri Ý không có cơ hội cựa quậy nữa cuối cùng Hứa Tri Ý cũng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.



Hứa Tri Ý không biết vì lí do gì mà tỉnh ngủ từ rất sớm cô còn lười nhát không muốn rời giường thì đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng Khương Từ Diễn đến công ty, đây là ngày đầu tiên cô làm việc, Hứa Tri Ý nhảy khỏi giường vội vã chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp hôm nay cô chỉ trang điểm một cách qua loa bằng một lớp kem chống nắng một chút phấn phủ và một lớp son nhẹ, dù có là trong trạng thái nào cũng không giấu được sự xinh đẹp vốn có của cô.

Hứa Tri Ý chạy thật nhanh xuống nhà, ở dưới có Khương Từ Diễn cùng bốn người đàn ông đã căng thẳng ngồi ở đó từ lâu, thấy cô nhóc của mình hai chân díu vào nhau xuống từng bậc thang còn mắt thì nhìn ngang nhìn ngửa người đàn ông bất ngờ gằng giọng lên.

“ Cẩn thận một chút, em làm gì mà chạy nhanh vậy? “

“ Chú vẫn chưa đến công ty sao?. Chú, hôm nay là ngày đầu em sẽ làm việc ở công ty chú mà vậy nên em không muốn chậm trễ “

Hứa Tri Ý phi nhanh đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh, cô liếc mắt nhìn qua bọn người Á Khanh trông bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt cười nhưng gương mặt lại trông rất nghiêm túc, cô bất giác lặng xuống sự khẩn trương của mình, âm thầm nhướng mày nhìn đến người đàn ông bên cạnh mình, cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh giữ lấy tay.



“ Tôi biết, tôi cũng đâu có để em đi một mình, em làm gì phải vội như vậy, bất cẩn ngã xuống thì làm sao? “

“ Em biết rồi chú, chú vậy khi nào chúng ta đến công ty đây? “

Khương Từ Diễn nhíu mày nhìn cô thấy bộ dạng này chính là Hứa Tri Ý anh liền cất đi sự lạnh lùng, giọng cũng dịu dàng hơn.

“ Em ăn no rồi chúng ta sẽ đến công ty “

Hứa Tri Ý ngẩng người ra, cô chớp chớp mắt, cô còn tưởng là trễ rồi chứ nên mới vội vội vàng vàng như thế bây giờ người đàn ông này lại nói đợi cô ăn no…Hứa Tri Ý lặng người hồi lâu rồi cũng gật gật đầu bữa sáng của cô được mang lên tận nơi, cô ngoan ngoãn ngồi một bên ăn còn những người đàn ông này thì tiếp tục câu chuyện của mình, vì lơ là mà cô bất ngờ bị nghẹn, Hứa Tri Ý ôm ngực ho khan khiến Khương Từ Diễn cũng trở nên hấp tấp chỉ tay cho Á Siêu lấy đến một ly nước.

“ Thật lạ, sao cứ vội vội vàng vàng thế?. Nhóc con, em ăn từ từ thôi không được sao? “

“ Em…em đâu có…ăn…ă…n nhanh, là do bất ngờ…bị nghẹn…nghẹn thôi mà “

Người đàn ông vuốt vuốt sau tấm lưng cô, đôi mày anh nhíu chặt nhìn cô vừa bất lực vừa nuông chiều, cô nhóc này của anh trong mắt anh lúc nào cũng hệt một đứa trẻ lên ba, cô không thể không có anh bên cạnh mà, Khương Từ Diễn biết rõ bản tính trẻ con này của Hứa Tri Ý vậy nên dù anh muốn hay không cũng không thể ngừng sủng hạnh cô, Khương Từ Diễn lấy một mẩu giấy lau qua khóe miệng cho Hứa Tri Ý, anh nhìn cô đôi mắt hung dữ nhưng lại không giấu nổi sự lo lắng, cô có thể nhìn ra được từ sâu trong đáy mắt kia vậy là mặc cho người đàn ông có dữ tợn đến thế nào cô cũng mỉm cười tươi, cô vùi đầu vào ngực người đàn ông của mình mà mè nheo.

“ Chú lại muốn hung dữ với em hả? “

“ Không muốn cũng không thể không hung dữ với em, ai bảo em mãi không chịu lớn “

***

Vote! Vote! Vote