Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 27: Chú...Làm Sao Thế


“ Khương tổng, không biết anh đích thân đến có chuyện gì? “

Khương Từ Diễn không để tâm đến người đàn bà, anh đi thẳng về phía Hứa Tri Ý sừng sững nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như lại có sự dịu dàng dành riêng cho cô, Khương Từ Diễn sau đó dời mắt đến chỗ bà ta liền hóa thành thú dữ, nó sắc bén, lạnh lẽo còn mang sự chết chóc mà nhìn người đàn bà đó, bà ta dám lớn tiếng với người phụ nữ mà anh cưng chiều, yêu thương.

“ Tôi đến đón người của tôi “. Truyện Sắc

Khương Từ Diễn đi đến ôm lấy eo Hứa Tri Ý, thấy người đàn ông xuất hiện gương mặt Hứa Tri Ý liền trở nên ấm ức, cô mè nheo hai mắt đỏ ửng lên mà làm nũng với anh, cô chỉ muốn yếu đuối trước người đàn ông này mà thôi. Hứa Tri Ý ngã đầu lên vai anh, ngón tay cô khẽ kéo lấy cổ áo Khương Từ Diễn khiến anh vừa xót lại vừa sủng.

“ Đến cả người của tôi bà cũng muốn dạy dỗ, xem ra thời gian qua tôi đã để bà tác oai tác oái đến quên mất vị trí của mình rồi đúng không? “

Bà Phương trở nên kinh ngạc khi thấy người đàn ông này lại ôm lấy người mà bà ta lớn tiếng từ nãy đến giờ, ngạc nhiên hơn là khi thấy vị Khương tổng không có cảm xúc lại có lúc thân mật với phụ nữ, bà ta đâu biết người đứng sau chống lưng cho Hứa Tri Ý lại là người mà bà ta còn sợ hơn cả sợ cha sợ mẹ của mình, người mà bà ta có mười lá gan cũng không dám chọc đến. Bà ta như hóa thành tượng không biết nói gì cũng không nhúc nhích dù là một chút, không cần bà ta lên tiếng giải thích hay biện hộ A Khanh từ lúc nào đã gọi bảo an đến, Khương Từ Diễn ra hiệu cho bọn họ mỗi người giữ hai bên cánh tay bà ta.

“ Từ nay về sau Phương Nguyệt sẽ bị phong sát khỏi Mạt Thành, cũng sẽ không còn bất cứ chỗ đứng nào trong thương trường, đưa người đi “

Phương Nguyệt bị đưa đi trong sự bất thần, bà ta thậm chí còn không thể mở miệng giúp bản thân thoát khỏi bàn tay tử thần của Khương Từ Diễn.

Cô nhóc càng được anh ôm chặt, trong căn phòng đó bây giờ chỉ còn hai người, anh đặt cô ngồi lên đùi, bàn tay mớn trớn trên gương mặt ủ rủ của cô.

“ Vẫn còn buồn sao? “



Hứa Tri Ý lắc lắc đầu như hờn như dỗi anh, cô hấc đầu nhìn về phía khác càng được anh dỗ dành lại càng muốn làm nũng với anh, Hứa Tri Ý cũng đã đoán được kết cục của người đàn bà đó một khi chuyện này đến tai Khương Từ Diễn bà ta chắc chắn sẽ không được ngồi ở cái ghế đó nữa thậm chí còn bị anh đáp trả tệ hơn. Hứa Tri Ý lúc đối mặt với những người bắt nạt mình thì rất mạnh mẽ mà đối đãi ngược lại nhưng chỉ cần là sự xuất hiện của anh thì cô sẽ liền hóa thành mèo con chỉ muốn được đôi cánh của anh bao bọc, bảo vệ.

“ Nhóc con, sao lại giận tôi? tôi có phải là người bắt nạt em đâu “

“ Ai bảo chú không dạy dỗ nhân viên của mình cho tốt để bọn họ ai cũng muốn kiếm chuyện với em, không để em yên giây phút nào “

Hứa Tri Ý vừa nói vừa muốn như không muốn đẩy nhẹ anh ra khỏi mình nhưng có làm giá thế nào thì cô vẫn là đang ngồi trên đùi anh được anh ôm chặt, Khương Từ Diễn ba phần bất lực bảy phần như ba đối với cô, khóe miệng anh cong lên tạo nụ cười tà khiến cô chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bừng của người đàn ông, sau đó cảm nhận được bên trong lớp áo mình một bàn tay nóng ran di chuyển dần dần lên đến nơi đó một lực không mạnh cũng không nhẹ bóp lấy, Hứa Tri Ý bất giác giật nảy mình, cô nghiêng đầu hai mắt mơ màng nhìn người đàn ông uất ức, bàn tay lại di chuyển xung quanh nơi đó hết mân mê lại nắn bóp, đôi môi anh thì đang bận rộn gặm nhắm xương quai xanh của cô, Hứa Tri Ý không kiềm được mà ngẩng cao đầu rên khẽ một tiếng, hai tay cô run bần bật vòng ra sau gáy anh siết chặt, cùng với âm thanh mê người là tiếng nói ngắt quãng.

“ Chú…đừng, đừng…ở đây…ư “

“ Nhóc con, ai bảo em giận tôi, bây giờ tôi sẽ dùng cách khác để dỗ em “

Hứa Tri Ý đẩy mạnh người đàn ông ra vẫn may vào lúc này cô còn giữ lại được một chút lí trí, Hứa Tri Ý không phải là không muốn nhưng cô biết rõ nơi đây không phù hợp, Hứa Tri Ý không muốn đang lúc cao trào lại bị tiếng gõ cửa làm cho mất hứng nữa, thật ra cô cũng luôn muốn cùng người đàn ông này…nhưng không thể ở đây.

“ Chú…về nhà đi…được không? “

Khương Từ Diễn bật cười, cô khó hiểu nhìn anh tỉ mỉ chỉnh lại quần áo cho cô rồi còn vuốt lại tóc cho cô, chẳng phải vừa rồi anh còn đang rất muốn sao bây giờ lại như thể không muốn nữa rồi, hay là vì cô đã khiến anh mất hứng, Hứa Tri Ý nhìn người đàn ông ánh mắt cô khiến anh hiểu ra suy nghĩ bên trong cái đầu nhỏ đó, Khương Từ Diễn nuông chiều vừa nói anh vừa nghịch bàn tay cô nhóc.

“ Kiềm chế một chút bây giờ tôi còn có việc quan trọng phải xử lí trước, Á Khanh sẽ đưa em về nhà trước, ngoan ngoãn đợi tôi về “



Hứa Tri Ý liền lập tức gật đầu, tuy cô không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vì chuyện xảy ra quá nhanh cô không kịp thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này của anh.

Cô theo Á Khanh trở về nhà mặc cho vẫn chưa đến giờ tan ca, Hứa Tri Ý vừa bước xuống xe Á Khanh đã phóng xe đi như bay cô chỉ đành im lặng đi vào nhà.



Tối đến, Hứa Tri Ý đang bận đọc sách thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, cô vội vàng vứt cuốn sách sang một bên vừa tò mò vừa có chút sợ khẽ mở cửa đi ra, thì một cái bóng lớn hiện ra trước mặt ngã nhào vào lòng cô, Hứa Tri Ý đưa hai tay ra đỡ lấy anh bất ngờ một mùi sặc rượu phả vào bên gò má phải khiến cô bất giác buồn nôn, Hứa Tri Ý đỡ lấy người đàn ông đi đến giường nặng nề đặt anh ngồi xuống.

“ Chú,…chú làm sao thế?, chú uống nhiều rượu lắm sao? “

Khương Từ Diễn sáy khướt, hai mắt anh đầy sương mù vừa cười vừa vuốt ve gương mặt cô, đôi mắt đen láy của người đàn ông dáy lên mùi dục vọng, mùi của sự ham muốn, hai tay anh không điều khiển được mà mở từng cút áo của Hứa Tri Ý, cô vừa có chút sợ rụt rè ngăn anh lại nhưng càng ngăn thì tốc độ của hai tay đó càng nhanh, cút áo cô bị cởi bỏ hết bên trong không còn lớp áo bảo vệ nào nên thứ không nên nhìn thấy cũng đã hiện ra rõ mồn một trước mắt anh, Khương Từ Diễn chăm chăm nhìn vào nó rồi ngã đầu lên vai cô, giọng anh khàn đặc, đê mê vang lên bên tai.

“ Nhóc con, tôi khó chịu quá, em giúp tôi được không? “

Hứa Tri Ý một tay xẻn vào từng thớ tóc của anh, tay kia đặt ở sau lưng anh vuốt xuống, cô trở nên lo lắng ôm anh càng chặt hơn.

“ Chú khó chịu thế nào?, em phải giúp chú thế nào đây? “