Hứa Tri Ý tuy vẫn được ăn chăm nom mọi thứ nhưng cô vẫn cảm nhận được người đàn ông này rõ ràng vẫn còn đang giận mình, lúc cùng nhau đến công ty anh cũng bước xuống xe trước mà không màng đến sự tồn tại của cô, mọi khi đều sẽ mở cửa xe cho cô còn phải nắm chặt tay cô đi vào.
Hành động này của Khương Từ Diễn khiến nhiều người ở công ty cũng phải ngỡ ngàng khi chỉ thấy anh đi vào trước cùng với đoàn người của mình còn Hứa Tri Ý thì lủi thủi theo sau cách anh tận hai mét, mặc bọn họ có đang suy nghĩ gì Hứa Tri Ý đã nhíu mày, cô gằng mặt lên khó chịu, lẩm nhẩm trong miệng.
“ Chú hay lắm dám phớt lờ em “
Hứa Tri Ý bây giờ đã là thư ký riêng cho Khương Từ Diễn, cô thay Á Khanh lo những chuyện vặt vảnh của công ty còn hắn thì ở bên ngoài lo mấy chuyện làm ăn lớn cho anh. Hứa Tri Ý có một văn phòng riêng tuy là nhỏ nhưng điều kiện lại rất đầy đủ thậm chí còn có cả một cái tủ lạnh mini mỗi ngày đều được chất đầy đồ ăn, nước uống, văn phòng này của cô ở ngay bên ngoài văn phòng Khương Từ Diễn thông qua thiết kế cửa kính hai người trong và ngoài có thể nhìn thấy rõ đối phương, Hứa Tri Ý chăm chú nhìn vào người đàn ông từ nãy đến giờ anh đến nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, Hứa Tri Ý vì người đàn ông cũng không để tâm đến công việc, cô muốn xem xem Khương Từ Diễn sẽ như vậy với mình đến khi nào được vài phút sau cô bức bối rời khỏi văn phòng.
Đi lang thang xuống những tầng dưới, tầm hồn thì không đặt ở chỗ mình cứ đi cứ đi như thế đến lúc cũng không biết bản thân đang đi đâu, vô tình đụng phải một người đàn ông, cô bất giác ôm đầu mình á lên một tiếng.
“ Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ? “
Hứa Tri Ý không nhìn anh ta cô chỉ quơ quơ tay rồi rời đi, vào nhà vệ sinh cô mới nhận ra trán mình đã hơi đỏ lên còn có chút sưng cũng không nhớ rõ ban nãy đã đụng phải chỗ nào hay thứ gì trên tay người đàn ông kia, nhìn vết thương Hứa Tri Ý bất chợt có suy nghĩ nghịch ngợm, cô cố gắng rặn cho ra vài giọt nước mắt còn khiến bản thân trở nên luộm thuộm đi ra ngoài. Vừa bước ra đã gây vô vàng sự chú ý, nhìn thấy Hứa Tri Ý như thế tuy bọn họ có tò mò nhưng cũng không dám mở miệng hóng hớt, trong đám người có một tên đàn ông ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho Khương Từ Diễn đến lúc anh tìm đến nơi thì cô nhóc của anh đang ngồi thút thít, một tay ôm đầu mình.
“ Em sao thế?, bị thương rồi? “
Hứa Tri Ý đẩy nhẹ người đàn ông ra trước mặt bao nhiêu người cô chất vấn anh.
“ Chú ơi, chú không yêu em nữa sao?, không cần em nữa sao? “
Khương Từ Diễn chỉ cần nhìn vào đôi mắt không chân thật đó anh liền biết nhóc con nhà anh lại muốn bày trò, Khương Từ Diễn nhướng mày đứng dậy hai tay đút vào túi quần, giọng nói trở nên lạnh.
“ Nhóc con, em lại muốn quấy gì đây? “
Hứa Tri Ý còn tưởng sẽ khiến người đàn ông này nhảy cẩn lên, anh phải hối hả, lo lắng cho cô lắm chứ…sao hiện thực lại khác xa những gì cô tưởng tượng thế này, Hứa Tri Ý biết bản thân đã bị nhìn thấu cô chỉ đành ấm ức kéo lấy tay anh, tay kia chỉ vào vết thương trên đầu mình.
“ Em bị thương thật mà “
Khương Từ Diễn sau khi nhìn thấy vết thương mới có chút khẩn trương anh kéo cô gần vào mình, chăm chú nhìn thật kỹ vết sưng đỏ trên đầu, đôi mày chau lại trông dữ tợn, mới ở trong tầm mắt của mình đó bây giờ cô đã bị thương rồi. Khương TỪ Diễn mặc kệ cô nhóc này muốn quấy phá gì nhưng vết thương này là thật chứ không phải là do cô tự mình làm ra chỉ để muốn được anh chú ý. Khương Từ Diễn kéo tay cô nhóc trở về văn phòng mình cũng lên giọng giải tán tất cả mấy người đang hóng hớt kia còn ra lệnh trừ hết năm mươi phần trăm lương của những người từ nãy đến giờ đang có mặt ở đây khiến bọn họ cả đời không dám để tâm đến chuyện của hai người nữa.
“ Sao lại bị thương? Ai làm em bị thương? “
Hứa Tri Ý khẽ lắc đầu, giọng cô yếu ớt trong lòng anh: “ Là em vô ý ngã “
Cô không dám nói lí do thật vì sợ tên đàn ông đó sẽ vì mình mà liên lụy mặc dù là do đụng phải anh ta nên cô mới bị thương nhưng cô cũng đã lợi dụng vết thương này để gây sự chú ý của Khương Từ Diễn nếu thật sự nói ra không biết anh sẽ trừng phạt tên đàn ông đó thế nào nữa.
Khương Từ Diễn nhẹ nhàng dùng bông có thuốc sát trùng lau qua bên ngoài rồi tự mình dán băng gạt lên cho cô tuy chỉ là một chút sưng đỏ nhưng cũng khiến anh đứng ngồi không yên, nhóc con của anh cũng không phải người dễ bắt nạt nên khi cô nói cô tự mình ngã anh cũng đã tin là thật nếu không cho dù có người bắt nạt cô cũng sẽ không đơn giản chỉ là vết thương nhỏ nhoi này.
“ Sau này đi đứng cẩn thận một chút, em vội cái gì tới mức làm bản thân bị thương hả? “
“ Ai bảo chú phớt lờ em, em vì giận chú, vì không muốn thấy mặt chú nên mới đến chỗ khác hít thở không ngờ lại bất cẩn vấp chân “
Khương Từ Diễn cuối cùng cũng đau lòng rồi, anh khẽ ôm lấy cô nhóc mình còn nhiều lần hôn lên tóc cô, trán cô để dỗ dành nếu chỉ vì muốn giận để cô hiểu chuyện mà gián tiếp khiến cô bị thương thì sau này dù nhóc con này có làm gì anh cũng không dám giận càng không giám phớt lờ cô nữa vì chỉ cần rời khỏi tầm mắt anh thể nào cô cũng có chuyện, không lớn thì cũng là nhỏ, không bao giờ làm anh bớt lo lắng được.
“ Xin lỗi, đau lắm đúng không? “
“ Đau…”
Hứa Tri Ý núp mặt vào ngực anh khẽ cười, kế hoạch của cô đã thành công vang dội, mặc dù vết thương ở đầu đúng là đau thật nhưng cô lại cảm thấy rất đáng.
Hứa Tri Ý ghì chặt hông lớn người đàn ông, ôm mãi không muốn buông ra cứ thế thời gian trôi qua lúc nào, chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, bữa trưa đã được Á Khanh mang đến, Hứa Tri Ý nhanh nhẹn mở từng nắp hộp đồ ăn ra mùi thơm bay thẳng vào mũi cô, Hứa Tri Ý quay sang nhìn người đàn ông cười tươi rồi gắp đũa đầu tiên.
“ Ăn từ từ “
“ Chú cũng mau ăn đi, ngon lắm đó chú “
Khương Từ Diễn khẽ nhoẻn miệng, anh thật sự không biết nói gì về cô nhóc này nữa rồi, rất giỏi bày trò, rất giỏi làm anh tan chảy, cũng rất giỏi khiến anh không nỡ tức giận rốt cuộc cô có bùa phép gì đây.
Khương Từ Diễn vuốt lại những lọn tóc cho gọn giúp cô rồi nhấc đũa, trước khi ăn anh còn gắp vào chén Hứa Tri Ý trước một miếng, bình thường Khương Từ Diễn cũng không ăn nhiều đồ ăn trong nhà từ ngày cô đến mới nhanh hết đến thế, anh bình thường ăn ít đến độ không nhét nổi kẻ răng vậy mà thân hình vẫn rất săn chắc, cứng cáp, lực lưỡng…Hứa Tri Ý vẫn luôn thắc mắc về vấn đề này.
***
Vote! Vote! Vote