Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 37: Dị Ứng


Hứa Tri Ý quằn quại trong cơn khó chịu, cô cào cấu cơ thể mình trong trạng thái như đang gặp ác mộng, đến khi nghe thấy tiếng rên càng ngày một lớn của cô, người đàn ông nằm bên cạnh mới bất giác tỉnh giấc. Khương Từ Diễn không thể nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô nhưng anh cảm nhận được cô đang có gì đó không ổn.

Khương Từ Diễn, dùng hai tay mình loay hoay về phía trước thăm dò, anh chợt nắm lấy cánh tay của cô nhóc bây giờ mới cảm nhận được cơ thể cô đang nóng bừng lên như một ngọn lửa muốn đốt cháy bàn tay anh, Khương Từ Diễn hoảng hốt ngồi bật dậy, anh vội vã lên tiếng.

“ Em sao thế nhóc con?, nhóc con, em có bị làm sao không? “

“ Ngứa quá…khó thở…khó…thở quá “

Khương Từ Diễn chau mày, hai tay anh hoảng loạn ôm lấy cô nhóc vào lòng mặc cho cô không ngừng vũng vẫy vì cơn khó chịu phát ra từ cơ thể mình, Hứa Tri Ý nhắm nghiền hai mắt cô ngẩng cao đầu cô vớt lấy mảng không khí bên ngoài vì bây giờ họng cô như đang bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi nữa. Hứa Tri Ý càng lúc càng khó kiểm soát hơi thở của chính mình, cô phải há miệng to đến mức có thể nuốt được cả một quả trứng vịt chỉ để cố gắng thở, Khương Từ Diễn cũng đã cảm giác được sự quan trọng, anh gào hét lên gọi bọn người Á Khanh, thông qua máy phát tín hiểu ở đầu giường cả biệt phủ đã nhanh chóng bị anh đánh thức.

“ Nhóc con, em cố một chút “

Khương Từ Diễn nếu có thể nhìn thấy thì anh đã không bất lực chỉ biết ngồi đấy ôm lấy cô rồi an ủi mà anh nhất định sẽ bế cô chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Bọn người Á Khanh ba chân bốn cẳng phi đến, bật hết tất cả đèn điện trong phòng, nhìn thấy tình cảnh của Hứa Tri Ý đến cả bọn họ cũng không khỏi sửng sốt.

Á Khanh lên tiếng đầu tiên.

“ Cô Hứa, cô bị làm sao vậy? “

“ Ngứa…không thở được…”

Bọn người nhìn nhau khó hiểu hồi lâu rồi Á Minh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô tập trung bắt mạch, hắn cũng có am hiểu một chút về y thuật nên cũng có thể bắt mạch đoán bệnh cho người khác, sau gần một phút hắn mới đứng phắc lên giọng khẩn trương.

“ Cô Hứa bị dị ứng rồi, tôi đi lấy thuốc ngay đây “

“ Dị ứng? “: Khương Từ Diễn nhíu chặt mày, đôi mắt anh nheo híp lại tự mình ngờ vực.

Anh không biết chuyện cô nhóc của mình còn có lúc bị dị ứng nhưng là dị ứng với thứ gì. Khương Từ Diễn mơ hồ hai tay anh vẫn đang ôm chặt cô trong lòng mình, không ngừng vuốt ve trấn an cô, Khương Từ Diễn khẽ hôn lên tóc cô nhóc, lòng anh bồn chồn, lo lắng đến nổi cả gương mặt phát đỏ lên như thể muốn tức giận đến nơi.

“ Cố gắng lên nhóc con, bảo Á Minh nhanh chân lên cho tôi “



Bọn người Á Khanh nhìn nhau vẻ hớt hả trên gương mặt họ cộng với có một chút nét sợ hãi mà chỉ biết đứng bất động nhìn đến cô đang quằn quại trong vòng tay anh. Á Minh cũng đã nhanh chóng quay lại, trên tay hắn là thuốc đã được dã nhuyền ra để cô dễ uống hơn trộn vào với nước hắn sau đó đổ một ực vào miệng cô, Hứa Tri Ý ho lấy ho để thuốc cũng chỉ uống được một nửa nửa còn lại thì đã đổ ra chảy dài xuống cằm, sau đó cô nằm quật ra hai tay gãi khắp cơ thể mình đến mức trầy xước rỉ máu, cả cơ thể nổi đỏ lên chi chít khó coi.

“ ư…ngứa…”

“ Nhóc con, gắng một chút “

Khương Từ Diễn đôi mắt sắc lẹm nhưng lại ẩn chứa vô vàng sự lo lắng đối với cô, anh hận bản thân vào lúc này lại chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ đau đớn này của cô nhóc, anh thật sự hận bản thân vào lúc này lại trở nên vô dụng như thế.

“ Đợi một lúc thuốc có tác dụng cô sẽ không thấy ngứa nữa “

Á Minh cố gắng giữ chặt hai tay ngăn không cho cô tiếp tục gãi rồi tự làm bản thân bị thương, Á Khanh và ba người khác cũng hết sức phối hợp bọn họ người giữ chân người giữ tay cô lại mặc cho cô có vùng vẫy điên cuồng thế nào, phải đến hai phút sau đó cô mới bình tĩnh trở lại, tinh thần bây giờ tuy đã ổn định nhưng cơ thể đã mệt nhừ ra, mồ hôi thấm đẫm cả người. Hứa Tri Ý khẽ mở mắt người đầu tiên cô muốn nhìn thấy chính là anh.

“ Chú…đừng lo…em không…sao rồi “

“ Nhóc con, nói tôi biết sao em lại bị như thế? Em dị ứng thứ gì? sao lại không nói với tôi “

Hứa Tri Ý đan tay mình vào tay anh, những ngón tay kín kẽ khít chặt nhau, cô khó khăn ngồi dậy tựa đầu vào ngực người đàn ông, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình, cô cũng không biết bản thân sao lại bị dị ứng trong khi bữa tối Á Siêu nấu đó không hề có thứ khiến cô bị dị ứng, Hứa Tri Ý khẽ ngẩng đầu, giọng khe khẽ

“ Là đậu bắp, thật ra em bị dị ứng với đậu bắp “

Cô đã bị dị ứng với đậu bắp từ khi còn rất nhỏ rồi, từ lần đầu tiên cô nhập viện vì khó thở khi ăn phải đậu bắp thì đã biết bản thân dị ứng với thứ này, mỗi khi ăn trúng đậu bắp Hứa Tri Ý có thể sẽ phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp, bệnh dị ứng của cô rất nặng chỉ cần ăn phải một chút đã có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Khương Từ Diễn gằng giọng, đôi mắt anh trở nên sắc lẹm vô định nhìn vào khoảng không tối mịt, thứ duy nhất bây giờ mà đôi mắt này có thể nhìn thấy.

“ Á Siêu? “

“ Bữa tối tôi thật sự có nấu đậu bắp vì món đó phải nghiền nhuyễn đậu bắp ra nên cô Hứa mới không biết mà ăn phải. Khương gia, là tôi thất trách rồi “

Khương Từ Diễn từ lúc nào đã nghiến răng ken két, rồi bất giác nơi lồng ngực anh có một bàn tay ấm áp chạm đến khiến cơn giận của Khương Từ Diễn cũng nhanh chóng tan biến đi. Hứa Tri Ý không trách Á Siêu cũng không trách bất cứ ai là cô không thể tự mình nhận ra, bọn họ cũng không biết chuyện cô dị ứng với đậu bắp.



Hứa Tri Ý khẽ ra hiệu cho bọn họ rời khỏi, sau khi cánh cửa phòng đóng lại đèn trong phòng cũng tắt đi, Hứa Tri Ý cười khẽ nhướng người đặt lên môi người đàn ông một nụ hôn nhẹ, lả lướt.

“ Đừng tức giận chú à, bọn họ đâu có biết em dị ứng với đậu bắp ngay cả chú còn không biết còn gì “

“ Tại sao em không sớm nói chuyện này với tôi? “

Hứa Tri Ý lại hôn lên môi anh thêm một cái, ngón tay cô nghịch ngợm chọt chọt vào cơ ngực người đàn ông.

“ Em cũng nhất thời quên mất chuyện đó hơn nữa lúc ăn em không phát hiện ra là có đậu bắp nếu không em cũng đã không ăn làm gì “

“ Lần sau không được như thế nữa, bất cứ chuyện gì đều phải nói với tôi nếu em còn để bản thân vào nguy hiểm lần nữa thì đừng trách tôi nổi giận với em “

Cô bật cười sau đó lièn đề lấy người đàn ông nằm xuống, Hứa Tri Ý nằm trên người anh, mơn trớn nơi trái cổ quyết rũ của phái nam, cô không hề biết nơi này chính là cấm địa của tất cả đàn ông, một khi chạm đến sẽ khó mà có đường lui. Khương Từ Diễn cũng bắt đầu bị kích thích, hơi thở anh trở nên nặng nề hơn hẳn, hai tay đã bấu chặt ga giường, khàn giọng.

“ Đừng nghịch nữa “

“ Em muốn nghịch “

“ Nhóc con…”

Khương Từ Diễn đã sắp bị cô làm cho hóa thú tính còn cô thì như một đứa trẻ tinh nghịch mải mê trêu đùa anh, đến khi Hứa Tri Ý cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng ngay dưới bắp chân mình, cô mới nhận thức ra được hành động sai lầm của bản thân, Hứa Tri Ý ngượng đến đỏ bừng cả mặt, giọng cô thỏ thẻ.

“ Chú…chú…lại khó chịu…khó chịu rồi đúng không? “

“ Còn không phải do em, chỉ giỏi càn quấy “

Hứa Tri Ý ngay lập tức nhảy khỏi người anh, cô nằm ngửa ra nhìn trần nhà cười sảng khoái còn người đàn ông thì đang rất thê thảm kiềm chế bản thân.

***

Vote! Vote! Vote