Hết một ngày, Hứa Tri Ý thật sự mệt mỏi rồi, cô không ngờ chỉ việc ngồi nghe bọn họ nói và đọc hơn chục giấy tờ, kí hơn năm bản hợp đồng còn phải đi khảo sát lại thị trường của công ty đối tác lại có thể mệt đến thế, cảm giác như mất đi nửa cái mạng rồi. Hứa Tri Ý nằm dài trên bàn làm việc, bên ngoài trời cũng đã dần tối lại, hơn sáu giờ tối rồi, mà trên bàn cô còn mấy dự án chưa xem qua nữa, Hứa Tri Ý thở dài, cô quyết tâm phải làm cho xong mới trở về, đột nhiên thấy nhớ Khương Từ Diễn, không biết ngày hôm nay anh thế nào rồi, có phải anh cũng đang rất nhớ cô không, nhưng sao lại không thấy Khương Từ Diễn gọi đến hỏi thăm cô lần nào nữa, từ lúc kết thúc cuộc họp cổ đông cô cũng không còn nghe thấy giọng của anh nữa.
“ Haizzz…”
“ Bây giờ biết mệt rồi? “
Giọng người đàn ông không nặng không nhẹ, mang âm hơi lạnh ngày trên đỉnh đầu cô, Hứa Tri Ý lập tức ngồi dựng lên cô ngẩng cao đầu nhìn Khương Từ Diễn đang gần tiến về phía mình, hai mắt trở nên sáng rực, Hứa Tri Ý rời khỏi ghế cô chạy đến ôm lấy người đàn ông, bỗng chốc như hóa thành một đứa trẻ, Hứa Tri Ý thút thít trong lòng anh mặc cho ánh mắt của Á Khanh và Á Niên cũng đang dõi theo hai người.
Hứa Tri Ý tựa cằm vào ngực người đàn ông.
“ Chú ơi, em nhớ chú nhiều lắm đó, em muốn về nhà sớm lắm nhưng chỗ đó còn chưa giải quyết xong “
Vừa nói cô vừa chỉ tay về đống giấy tờ trên bàn rồi mè nheo, tuy anh không thể nhìn thấy được dáng vẻ gương mặt của cô lúc này nhưng qua giọng nói đó cũng đủ khiến người đàn ông có chút đau lòng, Khương Từ Diễn vuốt qua gò má cô nhóc, rồi cất giọng. Kiếm Hiệp Hay
“ Đừng quan tâm đến nữa, tôi đến đưa em về, việc khác để bọn họ lo đi “
Hai mắt Khương Từ Diễn không chút động, tay anh tìm đến nắm chặt lấy tay cô rồi quay người đi, Hứa Tri Ý cũng nhanh nhẹn đỡ lấy anh, Hứa Tri Ý mỉm cười được anh nắm chặt tay.
Để lại Á Niên thay cô giải quyết những giấy tờ còn lại, Á Khanh thì cũng có việc phải giải quyết ở ngoài kia nên cũng nhanh chóng rời đi.
…
Hứa Tri Ý vừa ngồi vào xe, đã vội lay lay cơ thể người đàn ông vì nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài kia.
“ Chú ơi, chúng ta đi ăn đồ nướng được không? “
“ Em muốn ăn thì đi “
Khương Từ Diễn vừa nòi vừa mò mẩn tìm đến mặt cô vuốt ve, anh nhẹ cong khóe môi khiến thần thái trở nên quyến rũ vô cùng. Hứa Tri Ý hạnh phúc ngập tràn hôn nhanh lên môi anh rồi khỏi động xe.
Hai người tìm đến một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng nhất Mạt Thành, Hứa Tri Ý lúc chọn nơi này lại không hề biết Khương Từ Diễn đối với nơi này còn có mối quan hệ, đến khi cô nắm lấy tay anh đi vào trong hai tên bảo an đột nhiên trở nên nhiệt tình hết mực, cúi đầu chào hỏi như thể đã quen biết Khương Từ Diễn từ lâu.
“ Khương gia, thật vui khi thấy anh đến, đã lâu không gặp anh “
Khương Từ Diễn nhoẻn miệng, giọng có chút lạnh: “ Bàn của tôi vẫn trống chứ? “
“ Khương gia yên tâm, phòng ăn vip của anh chỉ có anh dùng chúng tôi sẽ không cho bất cứ ai dùng căn phòng đó, đó là phòng của riêng anh “
“ Vậy thì tốt “
Nói xong Khương Từ Diễn khẽ nhéo lấy mu bàn tay của Hứa Tri Ý, dưới sự chỉ dẫn của một tên bảo an cô và anh được đưa đến một phòng ăn vip ở tầng thương, nơi này là phòng ăn được thiết kế ngoài trời, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh đêm của toàn thành phố.
Hứa Tri Ý kinh ngạc khi nhìn thấy nơi này, cô hớn hở đến mức nhất thời buông tay khỏi Khương Từ Diễn chạy lên phía trước, chuyện khiến cô bất ngờ nhất chính là nơi này có thể ngắm được toàn thành phố, cô cũng không nhớ mình đã được đưa lên đến tận tầng bao nhiêu nữa.
“ Chú ơi, nơi này thật đẹp “
“ Đây là nơi của riêng tôi, em là người thứ hai được phép dùng nơi này “
Hứa Tri Ý cười đến mang tận mang tai, ở Hiên Đô không hề có nơi nào như vậy, mọi chỗ ăn chơi cô đều đi qua hết rồi nhưng một nơi như chỗ này thì chưa từng nhìn thấy, Hứa Tri Ý nhìn thấy trên bàn đã được bày trí rượu vang và bát đũa cô cữ nghĩ mình sẽ phải dùng menu để chọn món nhưng không ngờ bọn họ như thể đọc được suy nghĩ của cô, từng món ăn dần dần được mang lên đều là những món mà cô muốn ăn, đương nhiên là không thể thiếu đồ nướng.
Khuông khí đêm nay rất đẹp lại còn mát mẻ, ăn đồ nướng ở một nơi thế này quá là lí tưởng. Hứa Tri Ý đỡ lấy người đàn ông đi đến ngồi xuống bàn, cô cũng ân cần chuẩn bị bát đũa ra trước mặt anh, chèn khăn ăn lên đùi anh rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
“ Chú ơi, có vẻ chú rất thường xuyên đến đây “
Khương Từ Diễn cũng dịu giọng đi hơn hẳn.
“ Ừm…lúc trước ngày nào tôi cũng sẽ đến đây ăn, đúng hơn là đến đây ngắm cảnh đêm, không khí nơi đây rất tốt đúng không? “
Hứa Tri Ý thấy được nổi thất vọng trên gương mặt đó, dường như nó có liên quan đến chuyện đôi mắt của anh đã không còn nhìn thấy được nữa.
Hứa Tri Ý nắm lấy tay người đàn ông, cô nhẹ cười.
“ Đúng là rất tốt nhưng chỉ những ngày nào trời mát mẻ mới có thể ngồi ở đây còn những hôm mưa gió thì cũng đâu thể ngồi được “
“ Nhóc con em xem thường nơi này rồi nếu là trời mưa sẽ có hệ thống bạc che mưa, dù có là thời tiết nào cũng sẽ ngồi ở đây được “
Hứa Tri Ý: “ … “
Hứa Tri Ý nhướng mày, còn có cả chuyện này???
Cô ngẩng cao đầu nhìn lên, khi nhìn kỹ rồi mới thấy đúng là có cơ quan có thể chỉ cần tác động vào đó thì bạc che mưa sẽ được trải ra, còn là thiết kế bốn chiều dù có mưa to đến đâu cũng không lo ước. Hứa Tri Ý gật gật đầu, xem ra cô thật sự xem thường nơi này của anh, nơi có thể được Khương Từ Diễn đặt vào mắt sao có thể không khác thường.
Đồ ăn cũng đã được mang lên hết, lúc này có bốn nữ phục vụ mặc váy ngang đầu gối cũng tìm đến, bọn họ phải đứng ở bên ngoài chỉ khi nào được sự cho phép của Khương Từ Diễn mới có thể vào trong, Hứa Tri Ý chỉ nhìn qua những người phụ ữ đó đã bắt đầu thấy khó chịu, lúc Khương Từ Diễn vẫn còn có thể nhìn thấy được dáng vẻ của những người phụ nữ này có phải anh đều thấy qua rồi, còn là thấy rất nhiều lần nữa. Hứa Tri Ý hộc hằng, cô còn chưa kịp lên tiếng Khương Từ Diễn đã cất giọng cho phép bọn họ vào trong.
“ Nhanh tay lên, cô nhóc nhà tôi đang đói bụng “
“ Vâng, Khương gia “
Hứa Tri Ý nhíu mày nhìn từng cử chỉ hành động của mấy người phụ nữ đó, bọn họ bắt đầu châm lửa rồi nướng chỗ thịt và xiên que, người khác thì bận rộn rót rượu vào hai cái ly, mỗi người một việc, điệu bộ của bọn họ trông cứ uốn éo, thật khó chịu.
Hứa Tri Ý dõi theo từng cử chỉ hành động, cô không dám bỏ soát một chi tiết nào từ chỗ bọn họ đến khi một người phụ nữ đi đến nắm lấy tay Khương Từ Diễn từ trong túi lấy ra một chai nước kháng khuẩn, không chỉ nắm mà còn giúp anh thoa nước kháng khuẩn, bàn tay Khương Từ Diễn được người phụ nữ xoa xoa, vuốt vuốt vậy mà người đàn ông này lại rất bình thản, anh còn tựa người ra sau dáng vẻ hưởng thụ, đến lượt Hứa Tri Ý cô cũng được cô ta nắm lấy tay nhưng liền bị cô hấc ra.
“ Tôi tự làm được “
Hứa Tri Ý đổ nước kháng khuẩn vào tay mình, cô vò tay một hồi rồi trả lại bình nước cho người phụ nữ, Hứa Tri Ý từng nghe nói Khương Từ Diễn không ham mê nữ sắc, cấm dục, chưa từng có người phụ nữ nào chạm được vào anh nhưng chuyện hôm nay cô thấy dường như đã cho cô biết đâu mới là thật, chưa từng để người phụ nữ nào chạm vào lại có dáng vẻ hưởng thụ như thế nếu không phải tận mắt chứng kiến cô đã thật sự tin vào những lời nói đó rồi.
Hứa Tri Ý thật vọng nhìn sang người đàn ông, hai mắt cô ửng đỏ lên như sắp khóc nếu ngay từ đâu chỉ nghe những lời bình thường thì hôm nay cô cũng sẽ không khó chịu đến mức này,…bọn họ đã quá tâng bốc người đàn ông này rồi, cái gì mà cấm dục, cái gì mà cấm sắc…đã là đàn ông chẳng phải đều giống như nhau sao.
“ Chú ơi, lúc nãy cô ta nắm lấy tay chú…lại không thấy chú phản kháng chút nào, vậy mà bọn Á Khanh lại nói chú chưng từng để phụ nữ chạm vào mình “
“ Nhóc con, em làm sao thế? Sao lại khó chịu rồi, đây chỉ là một hình thức phục vụ cho khách vip thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều “
Hứa Tri Ý tuy hiểu nhưng cũng không khỏi khó chịu, cô làm sao chịu được khi thấy người đàn ông từ trước đến nay miễn dịch với phụ nữ chỉ thân mật với mỗi mình cô hôm nay lại có dáng vẻ này.
“ Em…không…có “