Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 48: Hứa Tri Ý Hôn Mê


Hứa Tri Ý từ sáng ngủ dậy đã thấy bụng cứ nhói nhói không rõ lí do, thậm chí cô còn không ăn được miếng nào của bữa sáng, đến lúc Khương Từ Diễn đến công ty cô cũng chỉ uống được vài ba ngụm nước cầm hơi.

Nhưng dù có đang không khỏe thì cô vẫn không quên việc muón nhìn ngắm chiếc váy cưới của mình, cô ngẩng ngơ ngồi ở đấy đến tận lúc nào cũng không rõ.

Á Siêu bất ngờ tìm đến, hắn ở bên ngoài gõ cửa mãi chẳng thấy cô đáp lại liền tự ý dùng khóa sơ cua mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra lại thấy Hứa Tri Ý nằm bất động trên sàn, hắn hoảng hốt chạy lại lay lay cơ thể cô nhưng cũng không nhận được phản hồi nào.



“ Khương gia, Á Siêu gọi đến báo phu nhân đột nhiên hôn mê trong phòng thay đồ chính. Á Siêu đã đưa phu nhân đến bệnh viện, bảo chúng ta cũng nhanh đến đó “

Á Khanh hoảng hốt phi thật nhanh đến văn phòng của Khương Từ Diễn, thậm chí hắn còn để mặc những cổ đông ở phòng họp tự sinh tự diệt.

Khương Từ Diễn đang chuẩn bị mọi thứ để đến phòng họp, còn chưa đi được năm bước đã nghe thấy tin này mà trở nên khẩn trường, cuộc họp quan trọng cũng lập tức bị hủy bỏ.

Bệnh viện

Khương Từ Diễn gương mặt lãnh khốc, sát khí nồng nặc chạy thật nhanh đến phòng bệnh, Á Siêu đã đứng ở một góc chỉ dám dõi mắt theo Hứa Tri Ý vẫn đang hôn mê trên giường, người đàn ông đi đến thật vội ngồi lên giường bệnh nắm lấy bàn tay của cô nhóc.

Giọng anh nặng nề: “ Tiểu Ý, bị làm sao? “

Á Siêu khẽ rùng mình, gương mặt hắn trở nên bớt căng thẳng đi, còn mang một chút gì đó vui mừng trong lòng đáp lại.

“ Bác sĩ nói,… phu nhân… đã mang thai được ba tuần rồi Khương gia “

Khương Từ Diễn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Á Siêu, anh dùng đôi mắt ngờ vực còn mang màu máu đó mà nhìn hắn làm hắn xém chút đã theo phản xạ mà quỳ xuống. Khương Từ Diễn chau chặt mày, anh dường như không hề nghe nhầm, cô nhóc này của anh lại đang mang thai, từ khi nào…cả cô và anh đều không hay biết gì.

“ Mang thai rồi? “

“ Phải, bác sĩ nói phu nhân đã có thai đang ở giữa tuần thứ ba, vì cơ thể chưa thích ứng được nên mới sinh ra mệt mỏi mà ngất đi “

Khương Từ Diễn ánh lên tia vui sướng, khóe miệng anh hơi cong lên cùng với đó Á Khanh đứng ở sau lưng cũng cười tươi không kiểm soát, ba người đàn ông nhìn nhau, không một ai dám tin đây là thật đến cả Á Siêu hắn cũng đang còn nghi ngờ hai bên tai của bản thân mình đến khi bác sĩ đến mới có thể khẳng định những gì bọn họ nghe thấy đều là sự thật.

“ Bác sĩ, cô ấy mang thai rồi sao? “

Khương Từ Diễn kéo lấy tay áo Blouse của ông ta, đôi mắt anh vẫn mang vẻ lạnh lùng, giọng nói vẫn còn chứa chan sự nặng nề, sát phạt.

“ Bệnh nhân đã có thai được ba tuần, em bé đang phát triển rất tốt, người nhà không phải lo lắng “



Lúc này, Hứa Tri Ý cũng tỉnh lại, cô mơ màng nhìn hai bóng dáng mờ ảo một lúc mới có thể nhìn rõ, nhìn thấy bác sĩ mới nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện, Hứa Tri Ý khó hiểu lên tiếng.

“ Sao em lại ở đây? “

Khương Từ Diễn rạng rỡ nắm chặt lấy bàn tay cô hôn lấy hôn để, anh vui sướng đến mức không kiểm soát được cử chỉ, hành động của mình, nhìn thấy người đàn ông đột nhiên trở nên lạ thường, Hứa Tri Ý khẽ rên lên một tiếng rồi nhăn nhó rụt tay về, cô nhíu mày nhìn anh.

“ A Diễn, anh sao thế? Sao em lại ở bệnh viện? “

“ Nhóc con,…em biết gì không?. Bác sĩ nói là em đã mang thai rồi “

Hứa Tri Ý vì quá bất ngờ mà bật người ngồi dậy, hai mắt cô mở to miệng thì há hốc kinh ngạc vô cùng. Mang thai rồi,…cô vậy mà lại mang thai rồi, sao lại may mắn như thế. Hai người chỉ mới xảy ra một lần chuyện đó cô liền mang thai, Hứa Tri Ý cười tươi nhìn người đàn ông, mong muốn bấy lâu nay của cô thực hiện được rồi, cuối cùng cô cũng có thể sinh con cho Khương Từ Diễn rồi, vậy má trước đó còn nghĩ sau khi kết hôn sẽ thật tập trung vào việc tạo em bé, đột nhiên lại mang thai, đứa bé này thật sự là dành riêng cho cô rồi.

“ Em có thai? Thật sao? “

“ Thật. Đứa bé đã được ba tuần, nhóc con sau này vất vả cho em rồi “

Hứa Tri Ý lắc lắc đầu, không vất vả, cô còn hy vọng mau chóng sinh đứa bé này ra nữa là. Cô thật sự mong chờ thời khắc đứa bé chào đời, tuy bây giờ nó chỉ mới ba tuần tuổi nhưng cô đã cảm nhân được rõ sự kết nối giữa mình và đứa bé rồi.

Hứa Tri Ý sau khi được bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa thì cùng Khương Từ Diễn về trở về nhà, chưa gì người đàn ông đã căn dặn mua những thức ăn dinh dưỡng về để trong nhà, sữa chua, nước yến,…những thức ăn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe đều được Á Siêu mua về trong tức khắc nhưng Hứa Tri Ý lại không hề thích, có những món mà trước giờ cô không hề ăn cũng rất nhát phải ăn nó. Hứa Tri Ý đẩy đống đồ đó ra xa mình một chút, cô bĩu môi.

“ Từ trước đến giờ em không hề uống nước yến, ngũ cốc hay gì đó cũng không muốn ăn “

Khương Từ Diễn cũng là làm theo những gì bác sĩ dặn, từ lúc này phải chăm chút vào chuyện dinh dưỡng cho cô và cái thai để sau này đứa bé sinh ra khỏe mạnh và nặng kỹ cũng không ó bệnh tật gì nhưng những thứ này cô nhóc của anh lại không hề thích ăn, Khương Từ Diễn cũng không biết nên làm thế nào, anh cũng là lần đầu có được cảm giác làm ba này đối với đứa con trong bụng cô cũng có chút lạ lẫm.

“ Vậy em muốn ăn gì, anh sẽ bảo Á Siêu mua về “

Hứa Tri Ý cũng không biết hiện tại mình muốn hay thèm gì, cô cũng chưa đến giai đoạn thèm chua hay thèm ngọt như người ta, con của cô chỉ mới ba tuần tuổi thôi mà bây giờ tính những chuyện này thật là có hơi quá.

“ A Diễn, con chúng ta vẫn còn quá nhỏ mà, hơn nữa em cũng chưa có dấu hiệu thèm ăn hay gì cả, cứ như bình thường là được rồi anh à “

Khương Từ Diễn nghĩ lại cảm thấy cô nói cũng rất đúng có vẻ như anh đã quá khẩn trương. Vì là lần đầu được làm bố nên mới có dáng vẻ thế này, Khương Từ Diễn khiến những tên đàn ông đang đứng ở bên kia khẽ cười thầm, bọn họ còn không tin được người đang hớt ha hớt hải, lúng ta lúng túng ở đó chính là bá chủ của Mạt Thành, người đàn ông sát phạt, lãnh khốc, lạnh lùng vốn có.

“ Được rồi nhưng nếu có cảm thấy muốn ăn gì hay uống gì thì phải nói cho anh “

Cô nhóc nhìn anh cười tươi gật gật đầu.

“ Khương gia, người ở Hiên Đô báo tin, có người dùng danh của Hứa gia muốn tranh cử chức chủ tịch tập đoàn Hứa Thị “

Á Khanh còn chưa dứt lời, Hứa Tri Ý đã đứng phốc lên gương mặt trở nên căng thẳng, cô chau chặt mày, cất giọng lớn: “ Cái gì? “



Hứa Thị là của bố cô nay bố cô không còn thì nó chính là của cô, vậy mà lại có người muốn giành lấy. Hứa Tri Ý ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt cô khẩy lên một tiếng như thể đã biết trươc được kẻ đó là ai, Hứa Tri Ý hơi cúi đầu nhìn Khương Từ Diễn, giọng cô trở nên lạnh.

“ A Diễn, chúng ta trở về Hiên Đô một chuyến được không? “

Khương Từ Diễn lãnh khốc đứng dậy, hai tay anh đút vào túi quần, gằng giọng nhìn về phía bốn tên đàn ông.

“ Chuẩn bị đi “



Gần ba tiếng sau

Hiên Đô

Hứa Tri Ý cũng gần một năm mới trở về nhà của mình, đứng ở ngoài cổng lớn mọi ký ức về cô và người bố đã mất hiện ra rõ mồn một, còn có những hình ảnh trước kia khi gia đình còn đủ ba người, Hứa Tri Ý chợt xúc động mà rơi lệ, cô lúc này cảm thấy vô cùng nhớ bố mẹ của mình.

Khương Từ Diễn đứng bên cạnh, choàng vai an ủi cô nhóc, lần này trở về Hiên Đô anh chỉ đưa theo Á Niên và Á Siêu. Á Minh và Á Khanh phải ở lại Mạt Thành để thay anh giải quyết toàn bộ mọi việc, bên cạnh đó còn có hơn bảy mươi vệ sĩ hàng đầu.

Khương Từ Diễn biết rõ chuyến này đến đây chắc chắn cũng sẽ có sóng gió, anh thì lại không muốn cô nhóc của mình bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng bây giờ cô đang mang thai không giống như trước đây dù Hứa Tri Ý biết võ và cũng có thể có khả năng tự bảo vệ bản thân nhưng anh không dám để cô tự mình giải quyết mọi chuyện nữa.

Một người làm trong nhà chạy thật nhanh ra lúc thấy cô, cô ta rất vui mừng, dù Hứa Tri Ý không ở đây nhưng cô cũng không để căn biệt thự này trở thành vườn không nhà trống, cô không muốn nó trở thành một nơi hoang vắng, Hứa Tri Ý dù có ở đâu cũng luôn muốn nơi này giữ nguyên mọi thứ như trước đây…nó chỉ khác là không còn những người mà cô yêu thương nữa.

“ Cô chủ, cô trở về rồi. Thật may vì cô vẫn còn khỏe mạnh, cô chủ tôi nhớ cô lắm “

Hứa Tri Ý khẽ cười, cô đối với hầu nhân trong nhà cũng rất thân thiện từ trước đến nay không hề có lần nào đối đãi tệ với bọn họ.

Chợt ánh mắt trở nên sắc bén, mục đích cô đến là vì chuyện quan trọng đó.

“ Người đang ở đây? “

Hầu nhân khẽ gật đầu, cô ta cũng tắt hẳn nụ cười.

“ Phùng thiếu đang ở bên trong, cô chủ Phùng thiếu đã cho người thay hết đồ cổ trong nhà còn cho người tu sửa lại căn phòng của ông chủ, bảo là muốn dùng phòng đó thành phòng riêng. “

Hứa Tri Ý bị những lời nói này làm cho tức chết, cô nghiến răng hai tay thu thành nắm đấm từ khi nào, cô đã biết rõ kẻ đang làm xằng làm bậy ở nhà cô chính là kẻ này, Hứa Tri Ý gằng giọng nằng nề.

“ Phùng Thiệu Hinh, tôi sẽ không để anh đạt được ý đồ “