Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 7: Chú Phải Chịu Trách Nhiệm Với Em


Khương Từ Diễn ôm chặt lấy cô nhóc trong lòng, mưa càng lúc càng nặng hạt cơ thể Hứa Tri Ý không ngừng run rẩy cô chỉ muốn nép chặt hơn vào trong lòng người đàn ông này, mặc dù bây giờ cơ thể anh cũng ướt không kém mình nhưng đây là lần thứ hai cô cảm nhận được cái ấm áp từ người đàn ông này, nỗi ấm áp đó khiến cô không muốn rời ra mà chỉ khao khát có được nhiều hơn.

Hứa Trí Ý vẫn khóc, cô cảm thấy bản thân bấy giờ hệt như một đứa trẻ lên ba, sẽ không có ai biết một sự thật rằng Hứa Tri Ý rất dễ khóc chỉ là lâu nay cô luôn tự điều chỉnh được bản thân nên mới không rơi lệ, kể từ sau khi mẹ cô mất cô đã cố gắng trở nên là một người mạnh mẽ cuối cùng lại vị sự hờ hững của người đàn ông này mà khóc đến quên cả chính mình.

“ Nhóc con đừng khóc nữa “

Nói xong người đàn ông áp môi mình lên môi cô, nụ hôn lần này dịu dàng hơn mơn trớn hơn, còn rất ngọt ngào. Hứa Tri Ý lại vô thức bị người đàn ông thôi thúc hai tay cô bám chặt vào vạt áo anh, ngẩng đầu hứng trọn nụ hôn của anh, cô không dám để phí bất cứ giây phút nào, khi người đàn ông này hôn khiến cô cảm nhận được một lại cảm xúc dạt dào, tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực, lần đầu biết hôn không ngờ lại gây nghiện đến thế, Hứa Tri Ý lần này còn biết dùng lưỡi quấn lấy khoang miệng Khương Từ Diễn, hành động tuy khẽ nhưng lại khiến người đàn ông nhướng mắt ngạc nhiên, khóe môi anh cong lên ánh mắt chứa tà.

Gần một phút sau, Khương Từ Diễn đỡ lấy cô nhóc của mình, tay anh giữ chặt eo cô hai người bốn mắt thâm tình nhìn nhau khung cảnh xung quanh liền trở nên lãng mạn, Hứa Tri Ý ngẩng cao đầu muốn nhìn trọn gương mặt đó của anh, cô thổn thức.

“ Chú đã hôn em hai lần rồi... nếu đã hôn rồi thì chú phải...phải chịu trách nhiệm với em “

Có được nụ hôn của cô không hề dễ nếu không phải là cô tự nguyện ai có thể hôn được cô, Khương Từ Diễn ngay từ thời khắc chủ động hôn Hứa Tri Ý đã nhận định người đàn ông này đã là của mình, nụ hôn đầu của cô là bị anh lấy mất, cô nhất định phải bắt anh chịu trách nhiệm, Hứa Tri Ý cô không phải loại con gái dễ dãi, đời này ngoài người đàn ông này ra sẽ không có bất cứ người đàn ông nào khác có thể chạm vào cô nữa. Bàn tay lạnh ngắt len lỏi lên gương mặt người đàn ông, cô đang chờ đợi câu trả lời từ anh, hai mắt Hứa Tri Ý ửng đỏ lên cô muốn người đàn ông này từ nay về sau phải thật sự nghiêm túc với mình.

Khương Từ Diễn nắm lấy bàn tay đang áp trên khuôn mặt mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn khi anh ngẩng đầu một nụ cười nuông chiều cùng mãn nguyện hiện ra như thế cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, cô nhóc này đã thật sự thuộc về mình. Người đàn ông khẽ gật đầu cùng với đó là lời khẳng định mà cô đang chờ đợi.

“ Kể từ hôm nay, em chính là người của tôi. Nhóc con, tôi tự nguyện chịu trách nhiệm với em “

“ Quân tử nhất ngôn “

Hứa Tri Ý đưa ngón tay út ra trước mặt anh, hai anh nghéo tay nhay hứa hẹn sau đó cô bật cười hạnh phúc, nhướng người choàng tay ra sau cổ ôm chặt lấy người đàn ông, rồi nói khẽ vào tai anh.

“ Chú ơi, lạnh quá “

Khương Từ Diễn không nói một lời bế thốc người phụ nữ lên ngay sau đó xe của anh cũng đúng lúc chạy đến, người đàn ông nhanh chân đưa cô ngồi vào xe sau đó lại khẩn trương lấy áo khoác mình khoác cho cô, cơ thể Hứa Tri Ý run rẩy trong lòng khiến anh vô cùng xót. Lén nhìn người đàn ông đến bây giờ Hứa Tri Ý vẫn không tin được là cô và người đàn ông này đã xác định quan hệ nam nữ, sao lại nhanh thế được, hai người cũng chỉ vừa gặp nhau có hai lần, Hứa Tri Ý khẽ định thần lại bản thân cô mong rằng đây không phải là mơ đang lơ ngơ thì lại được anh hôn lần nữa, Khương Từ Diễn hôn lên mái tóc đẫm nước của cô, hai tay ôm chặt lấy cô vào mình hơn.

“ Có còn lạnh không? “

“ Lạnh “

...

Trở về Hứa gia

Bố của cô vẫn chưa trở về khi bà quản gia tận mắt nhìn thấy, Khương Từ Diễn khoác eo cô đi vào nhìn sự thân mật đó khiến bà ta không khỏi bất ngờ nhưng vì đã biết rõ thân phận của người đàn ông này nên cũng không dám lên tiếng cũng không lo lắng gì nếu là người đàn ông nào khác thì chắc chắn bà ta đã không cho hắn cơ hội đụng chạm vào Hứa Tri Ý rồi, thấy cô chủ mình ướt đẫm còn run rẩy vì lạnh bà ta kinh sợ ra lệnh cho hầu nhân hâm nóng đồ ăn còn rót cho cô một ly nước ấm.



Hứa Tri Ý uống xong ly nước đó thì được Khương Từ Diễn đưa lên phòng nhưng đi được nửa bậc cầu thang thì bị bà quản gia ngăn lại.

“ Cậu Khương, xin lỗi nhưng cậu không thể lên phòng của cô chủ được “

“ Không sao, tôi cho phép chú ấy “

Hứa Tri Ý vừa cười vừa nói còn hẫy hẫy tay với bà quản gia, người đàn ông của cô lý nào lại không thể vào phòng cô, đúng là ngoài bố cô ra thì không người đàn ông nào được phép đặt chân vào phòng cô nhưng Khương Từ Diễn chính là ngoại lệ, trước khi đi Hứa Tri Ý còn căn dặn.

“ Lát bố tôi về nhớ bảo ông ấy ăn rồi hãy ngủ, đừng để ông ấy bỏ ăn nửa “

“ Tôi nhớ rồi, cô chủ “

Lên phòng, Hứa Tri Ý ngồi trên giường dõi mắt theo người đàn ông đang khẩn trương lấy khăn giúp cô lau tóc, cô nhóc ngoan ngoãn ngồi để Khương Từ Diễn lau qua bên ngoài cơ thể mình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được anh làm điều này, Hứa Tri Ý thường xem phim trong phim cũng rất hay có những cảnh thế này cô vẫn luôn tưởng tượng người đàn ông của mình sau này cũng sẽ có lúc đối với cô như thế, cũng sẽ lau cho mình như thế chỉ là không ngờ chuyện diễn ra nhanh quá.

Sau đó cô chỉ tay về phía cái máy sấy tóc để ở trong cái hộp trên tủ trang trí, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

“ Chú à, bạn trai đều sẽ sấy tóc cho bạn gái mình đó, chú có biết không? “

Bạn trai?

Hai chữ này thốt ra từ miệng cô nhóc lại khiến Khương Từ Diễn hẫng đi một nhịp, khóe miệng anh cong lên thì ra bọn trẻ bây giờ yêu đương lại ngọt ngào đến thế còn có những xưng hô dễ thương nữa. Khương Từ Diễn ngay thời khắc móc nghéo với cô thì đã đồng ý trở thành bạn trai cô rồi vậy nên dù có cách biệt tuổi tác thế nào đi nữa anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, ngoài kia yêu đương thế nào anh và cô cũng sẽ yêu đương thế ấy, cô nhóc này của anh cũng chỉ mới 20 tuổi anh vẫn còn có nhiều điều phải học hỏi từ cô về vấn đề nam nữ này.

Khương Từ Diễn lấy cái máy sấy đến bật nút nhẹ nhất những lọn tóc lả lướt trong bàn tay anh mềm mại, người đàn ông lần đầu sấy tóc cho người khác lại còn là phụ nữ, anh là lần đầu tự nguyện phục vụ cho người khác bá chủ Mạt Thành anh không ngờ mình còn có ngày này, sau này sẽ phải làm những việc này nhiều hơn.

“ Chú, chú có ngủ lại đây không? “

Hứa Tri Ý quay đầu nắm lấy cánh tay anh hỏi, cô chỉ biết Khương Từ Diễn đến Mạt Thành để làm việc cũng như là thăm bố mình mà không biết anh là ở lại Hứa gia hay là có nhà riêng bên ngoài nếu người đàn ông này cũng ở lại đây chẳng phải cũng rất tốt sao như vậy chỉ cần cô muốn là có thể được nhìn thấy anh ngay lập tức.

“ Em hy vọng tôi sẽ lại đây sao? “

“ Phải đó, nếu chú ở đây vậy thì có thể gặp được chú dễ dàng hơn rồi những lúc em nhớ chú muốn gặp chú chỉ cần đi vài ba căn phòng là có thể gặp được rồi “

Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, cưng chiều búng đầu mũi cô, chưa gì đã tính đến chuyện đó rồi nhưng nghĩ lại cô nhóc này nói cũng đúng lắm nếu bất ngờ anh nhớ cô thì làm sao sẽ phải chạy một quãng đường mới gặp được chưa kể là lúc cô bận học anh sẽ càng khó gặp được cô hơn nếu ở chung dưới một mái nhà vậy thì sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn, Khương Từ Diễn đương nhiên là có thể mở lời với Hứa Trù để mình ở lại nhưng anh lại muốn để cô nhóc này tự giác tìm đến mình, anh muốn biết khi cô nhóc của anh nhớ anh mà không gặp được sẽ có dáng vẻ thế nào.



“ Tôi có nhà riêng, ở gần ngoại ô nếu em muốn thì chỉ cần gọi một cuộc tôi sẽ đến với em “

Hứa Tri Ý nhướng mày nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự thất vọng cô buồn bã rũ mắt xuống, miệng nói khẽ.

“ Ở tận ngoại ô, sao lại xa thế “

Người đàn ông khẽ nở nụ cười, anh đứng lên không nói không rằng đi vào phòng quần áo lần đầu bước vào phòng thay đồ của phụ nữ mọi thứ xung quanh được bày trí khiến anh có chút kinh ngạc, anh tập trung tỉ mỉ chọn cho cô một chiếc váy ngủ bồng hai dây màu xanh lá, quần áo ở đây cũng thật dễ chọn vì mọi kiểu đồ đều được sắp xếp riêng một ngăn, đồ ngủ ra đồ ngủ, đồ đi học ra đồ đi học, đồ đi chơi ra đồ đi chơi nhìn qua sơ qua cũng nhận ra chỉ tầm tầm vài trăm bộ.

Khương Từ Diễn cầm cái váy ngủ ra đưa đến trước mặt Hứa Tri Ý.

“ Thay đồ ra đừng để bị cảm lạnh “

Cô nhận lấy cái váy vui vẻ đi nhanh vào nhà vệ sinh cứ luôn hấp tấp muốn thay nó rồi vệ sinh cá nhân thật nhanh vì sợ Khương Từ Diễn sẽ rời đi đến mức tay vô tình đập vào thành bồn rửa mặt mà sưng lên, lúc cô mở cửa phòng vệ sinh ra ngạc nhiên khi thấy người đàn ông vẫn đang ở đó, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia, Hứa Tri Ý lặng lẽ đi đến ôm lấy anh từ đằng sau, cái ôm của cô thật chặt chỉ là hai vòng tay cô ngắn quá không thể ôm hết được anh.

Khương Từ Diễn nhẹ quay người áp cô vào cơ ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy còn khẽ hôn lấy hôn để hôn mái tóc của cô.

“ Được rồi, em ngủ đi, tôi về đây “

“ Chú ở lại thêm một lát đi mà, em chưa muốn chú về “

Cô không nỡ cũng không muốn xa người đàn ông này chút nào, dù biết bản thân mình rất trẻ con nhưng lần đầu tiên yêu chắc chắn người phụ nữ nào cũng sẽ sử sự như cô thôi.

“ Nghe lời, ngày mai sẽ đến sớm đưa em đi học “

“ Được rồi, tạm biệt chú...Nhưng mà, trước khi chú về,...em muốn hôn “

Khương Từ Diễn cong môi ngay lập tức hôn lấy cô nhóc của mình, anh hôn như thể là lần cuối cùng được hôn, hai người đắm chìm vào nhau đến mức Hứa Trù trở về cũng không hay biết đến khi Hứa Tri Ý vội nhận ra tiếng xe bên dưới truyền đến cô mới hỗn hễn đẩy người đàn ông ra khỏi mình.

“ Chú ơi...bố em về rồi “

“ Tôi trở về đây, em ngủ ngon “

" Chú ngủ ngon "

...----------------...