Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 1: Lần đầu tiên gặp gỡ


“Cướp đây! Không được nhúc nhích!”

“Cướp? Có ăn được không ạ?”

Ngân từ trên giường nhảy lên xuống kéo lấy chân hắn. Hắn cúi xuống nói:

“Không ăn được nhé! Nào, nhóc con ngồi lên giường, chú hành động một tí sẽ đi ngay”

Ý gì đây? Sao lại chơi hành động mà không cho cô chơi cùng? Cô dỗi... Ngân vẫn không hề có ý định bỏ tay khỏi chân hắn, thậm chí tay có phần siết chặt hơn.

Nói đến vậy mà nhóc con vẫn không bỏ tay khỏi chân mình, hắn ngồi xổm xuống, bế nhóc con đi về phía giường. Trong vòng tay hắn, cô ôm chặt lấy cổ hắn làm mặt hắn tái đi, hắn ngồi bệt xuống thảm trải sàn, ho khù khụ.

Ngân ngạc nhiên quay lại hỏi:

"Chú, chú có sao không?"

Ranh con, thấy ta ho khù khụ thế này mà còn hỏi "có sao không" à? Nhưng mà bây giờ mà to tiếng với nhóc con này thì sẽ bị phát hiện mất, mọi chuyện sẽ đổ sông, đổ bể cả... Hắn vỗ vỗ lưng của cô, dịu dàng nói:

"Haha...chú ổn..."

Thực ra là cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...!

Ngân vùi đầu vào hõm cổ của hắn, thì thầm nói:

"Chú, chú cho cháu đi cùng với!"

"Nhóc con ở nhà lầu xe hơi không thích, lại thích ở cùng với một thằng cướp như chú hả?"



"Bởi vì cháu thấy chú rất ấm áp"

Nhà lầu xe hơi thì ai chả thích nhưng mà cô thì không. Từ khi mẹ ruột qua đời vì bệnh tật, ba thay tính đổi nết hẳn... Ba không còn chơi và yêu thương cô như ngày xưa nữa kể từ khi ba dắt người đàn bà kia về. Bà ta sinh cho ba 1 trai, 1 gái và ba chỉ yêu thương và chơi cùng họ thôi...

Người đàn bà kia cũng chẳng yêu thương gì cô, thậm chí còn đánh đập cô rất đau nữa, làm sao cô chịu nổi chứ...? Hai người em cùng cha khác mẹ kia thì luôn hắt hủi, đuổi đánh cô...

Thật sự bề ngoài là cuộc sống nhung lụa của công chúa nhưng bên trong là cuộc sống cực khổ của lọ lem!

"Nhóc con tìm người khác đi, chú không biết nuôi trẻ"

"Không sao, cháu lớn rồi!"

"Cháu mấy tuổi mà kêu lớn?"

"Cháu được 9 tuổi rồi đấy!"

Hắn chợt bật cười ha hả làm Ngân ngượng chín cả mặt. 9 tuổi thì sao chứ? Vẻ bề ngoài bé nhỏ thì bị coi là trẻ con à? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Ngân vừa dỗi, vừa giận đấm liên hồi vào lưng hắn, cho chú chết vì dám cười cháu này.

Bị bàn tay nhỏ xíu của cô đấm liên hồi vào lưng mà hắn cảm thấy sung sướng. Mấy hôm nay hoạt động nhiều nên tay chân với các bộ phận cơ thể khác cứ gọi là rã rời, hôm nay lại được con của chủ nhà đấm lưng cho mà thấy thoải mái vô cùng.

[...]

"Chú..."

Hắn chuẩn bị nhảy ra khỏi phòng từ cửa sổ thì cô từ trên giường chạy xuống bám chặt lấy chân làm hắn chẳng thể thực hiện được mục tiêu. Hắn quay lại, ngồi xuống hỏi:

"Sao thế? Nuối tiếc chú hả?"



Ngân sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn sợ hắn có thể biến mất ngay lập tức. Cô mếu máo nói:

"Chú, cháu...có thể đi cùng chú...được không?"

A, đau! Rốt cuộc con nhóc này có tập karate hoặc boxing gì hay không mà ra tay mạnh thế? Hắn nén đau, khổ sở đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, nói:

"Nhóc con, chú rất tiếc! Chú..."

"Aaaaaa..."

Đột nhiên Ngân hét ầm lên làm cho hắn giật bắn mình. Nhóc con này, điên rồi? Mất mấy giây sau hắn mới loading được hành động hâm hâm, dở dở của cô là có ý gì...

"Chết tiệt!"

.....

"Nhóc con, mi giỏi lắm...hộc...hộc..."

Hắn dựa người vào bức tường sâu trong một con hẻm, thở mà không ra hơi... Hoá ra nhóc con này cũng biết bày mưu, bày kế để khiến hắn sập bẫy.

Đám vệ sĩ trong biệt thự khi nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng cô thì lập tức ào lên bảo vệ, lúc bấy giờ vì hoảng quá hắn vơ luôn cô cùng với đống cướp được chạy luôn...

"Cũng may là chú thông minh, chứ nếu mà chú bị bắt thì ăn cơm tù còn nhiều hơn cơm nhà!"

"Láo toét! Chưa cưới được vợ thì chú còn lâu mới đi tù..."

"Hoá ra chú chưa có vợ hả? Chú, chú cưới cháu đi!"