“Ngân này...”
“Vâng?”
Nghe có tiếng gọi, Ngân quay đầu lại đáp, cô không ngờ được rằng tiếc gọi đấy lại từ Salvia. Chị ấy gọi cô có chuyện gì nhỉ? Chắc không phải chị ấy còn yêu và muốn tranh giành ông xã của cô đấy chứ?
Này này, vậy thì mơ đi nha! Hồi còn con nít kia là cô chưa yêu, lại không biết tranh giành nên cô nhắm mắt làm ngơ được, chứ giờ cô và hắn kết hôn rồi, lại còn dám tranh giành ông xã của cô, cô không có tha đâu!
Hoặc là không phải như vậy, cô nghĩ nhiều rồi. Hắn từng kể với cô rằng ngày ấy hắn có việc phải trở về Trần gia để giải quyết, đáng lí ra cũng chẳng liên quan gì tới hắn đâu nhưng mà người chị Salvia là hắn, chị ấy đòi hủy hôn ước vì muốn theo đuổi hắn và chị ấy cũng nói luôn rằng không có một tí tình cảm nào dành cho anh cả.
Hai bác bên ấy sốc lắm vì đâu có ngờ sự tình nó lại thành như này, hai bác liền gọi hắn về làm rõ mọi chuyện. Hắn có kể sự việc về sau nhưng mà cô não cá vàng nên quên mất tiêu luôn rồi.
“À thì... chỉ là chị muốn xin lỗi em, hồi xưa chị hành động thiếu suy nghĩ quá...”
Salvia cúi đầu, nói nhỏ, khó lắm cô nàng mới có đủ can đảm để nói ra hai từ “xin lỗi” này. Hồi xưa cô nàng cứ đâm đầu vào tình yêu mù quáng đấy, giở hết trò này đến trò khác, Ngân cũng đã chứng kiến tất cả và sau này cô còn là vợ của hắn nữa, nghĩ lại Salvia thấy thật đáng hổ thẹn.
Bây giờ không như trước nữa, giờ cô nàng toàn tâm toàn ý bên anh Đức rồi, vậy là đủ!
“Không sao đâu chị, quá khứ rồi mà”
Ngân mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay của Salvia xoa xoa. Chà, xem ra cô nghĩ nhiều thật rồi...
“Thật sao?”
“Vâng, thôi dừng ở đây nhé! Chị phụ em một tay nào”
“A, được!”
Salvia xắn tay áo, nhanh chóng mang thức ăn ra ngoài.
Hiếm lắm mới có dịp về nước nên bố mẹ chồng, nhà cô nàng liền nghĩ ngay tới nhà cô ăn uống, tụ tập, vui biết bao.
Hắn thấy Ngân ở trong phòng bếp cũng đã lâu, lại còn cùng Salvia ra ngoài bèn kéo cô lại, hỏi:
"Em và chị ấy có chuyện gì à?"
Ồ, ông xã cũng tinh tế phết đấy nhưng đời nào cô nói ra. Ngân cười cười nói:
"Không có gì hết!"
He he, xin lỗi vì nói dối nha, chuyện đàn bà, phụ nữ, đàn ông như hắn tốt nhất đừng có xen vào!
[...]
"Ai da, cái Minh của bà lớn ghê cơ!"
Bà nội ôm chầm lấy nhóc Minh, nhóc này cưng chết à, muốn bắt về nuôi ghê ý. À, phải rồi, lần này về nước có chuyện cần nói, xém thì quên béng mất. Bà Trần cô con dâu của mình, nhẹ nhàng hỏi:
"Con gái của mẹ, thằng Tuấn ở nhà có bắt nạt gì con không?"
Bắt nạt ý hả? Xời, hắn yêu thương cô còn chẳng hết, sao dám hạ cẳng chân, thượng cẳng tay với cô kia chứ? Nói thì bảo là nói quá nhưng hắn tự tin rằng là người chồng chiều vợ nhất trên thế giới đó nha!
"Dạ không có đâu ạ!"
Có vẻ câu trả lời của Ngân không làm bà Trần hài lòng, bà cầm tay con dâu, nói:
"Con không phải bao che gì cho nó đâu! Nó mà bắt nạt con thì con cứ gọi cho mẹ, nó mà dùng tay đánh con, mẹ sẽ đánh què tay nó!"
Ơ, mẹ...
Sao mẹ lại nỡ làm vậy với con chứ, hu hu...
Trái ngược lại với hắn, cô thoả mãn lắm, hắn mà dám bắt nạt cô á, mơ đi nha!
"Mau lại đây, chụp tấm ảnh kỉ niệm phát nào!"
Anh Đức gọi. Ngân liền đứng dậy, cầm tay nhóc Minh đi lại nơi mọi người đang chuẩn bị. Hắn khẽ liếc nhìn Ngân và con rồi mỉm cười. Gia đình của hắn là vậy đấy, tuy nhỏ vậy thôi nhưng hạnh phúc lại to vô cùng!
"Tuấn, nhìn vào máy ảnh nào em!"
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô, Đức nhắc nhở vậy. Cái thằng nhóc này thật là!
"1, 2, 3..."
"Kimchi!"
Tách!
HẾT NGOẠI TRUYỆN.