“Chú, i love you!"
Hả? Hể? Hử? Gì cơ? I...I love you á? Nhóc con còn nói với hắn nữa, làm sao đây? Nếu giờ mà từ chối thì sẽ làm tổn thương tâm hồn trẻ con (quan niệm của hắn: không được làm vấy bẩn tâm hồn con nít), nhưng...nếu đồng ý thì lời nói dối (quan niệm tiếp theo: không được nói dối con nít. Nhưng có những trường hợp thì phải bắt buộc làm vậy).
Làm sao đây? Làm sao đây x3,14...
Oh my God, giờ ai nói cho hắn biết phải làm sao đi? Nhóc con này hình như 12 tuổi nhỉ? 12 tuổi? Chưa phải thanh niên nhỉ? Không không, giờ mà yêu đương với một đứa nhóc tầm này thì bị tống tù mất thôi...
Hắn đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng:
"À...à, thì..."
Hể? Chú có vấn đề ở đâu à? Sao mặt mày đỏ bừng như trái cà chua thế kia? Chả nhẽ chú yêu đương rồi? Hay là chú bị sốt? Ngân nghiêng đầu sang bên, hỏi:
“Chú sao đấy?”
Chú sao đấy? Đây...đây là câu hỏi chờ mong nhỉ? Nhóc con này đang chờ mong được nhận câu trả lại... Phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Hoang mang quá!
Tác giả hiện ra và nói: Chú Tuấn nhà ta chẳng có kinh nghiệm gì cả (mặt buồn).
Mặt hắn đen như đít nồi, hắn bóp cổ tác giả, nói:
“Bà tác giả độc ác chết đi!”
Và thế là tác giả bay màu trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu bạn độc giả. Quá đáng thương!
Chết bị lạc đề, haha...
Hắn ngại ngùng cúi xuống rồi lại ngại ngùng quay đi, nói:
“Cho chú chút thời gian...”
Chút thời gian? Là sao? Ngân chưa kịp hỏi từ hắn đã bay biến vào phòng và khóa chặt cửa. Chú...hôm nay có vấn đề về thần kinh!
Kiệt nãy giờ vẫn đang núp sau tường hóng hớt chợt phụt cười với trò chơi mình bày ra. Hehe, anh hai đỏ mặt dễ thương ghê trời! Nhìn giống thụ (tác giả cũng nghĩ thế, hihi). Anh hai mà biết cậu gây ra toàn bộ thì chắc ném cậu qua Châu Phi chơi với tinh tinh giống anh Quang mất...
Tốt nhất là nên bay màu, haha...
[...]
Mấy ngày sau
Chú dạo này bị làm sao ý? Cứ thẹn thùng như thiếu nữ đang yêu mới khiếp, Ngân nhìn thấy mà nổi da gà và cô chẳng hay biết hắn bị như vậy tất cả là tại lời nói của cô... Không những có vấn đề, chú chỉ cần thấy mặt Ngân là trốn ngay, thật chả hiểu nổi chú nghĩ gì.
Lạ nữa là khi hỏi anh Kiệt chú có bị làm sao không hoặc là bệnh thần kinh tái phát. Nhưng anh Kiệt lại trả lời như này: “À, không sao đâu! Tấm chiếu cũ trải lại vẫn ngu si như tấm chiếu mới chưa trải”
Thế đấy! Ăn nói như vậy ai mà hiểu hả? Không chỉ vậy, anh Kiệt còn khẳng định chắc nịch là chú không sao, chắc anh Kiệt cũng bị làm sao giống chú rồi.
[...]
Buổi trưa
Hắn ngó quanh ngó lại lần này đã là lần thứ 5 rồi, nhưng vẫn cảm thấy chưa an toàn. Chết tiệt, sống từng này tuổi rồi mà hắn chưa bao giờ phải sống chui lủi như vậy, mặc dù hắn có làm gì phạm pháp đâu cơ chứ! Sống như vậy khổ cực thật sự! Đằng trước không, đằng sau không, bên phải không, bên trái không, an toàn!
Hắn thản nhiên đi ra như không có gì, ha, quá là suôn sẻ. Nhưng không...! Ngân từ xó xỉnh nào hiện ra, lại còn đứng ngay trước mặt hắn nữa. Má ơi, nhóc con này là người hay ma vậy? Sợ rớt mồ hôi, huhu...
Ngân kéo tay hắn, hỏi:
“Chú định đi đâu à?”
Làm sao bây giờ? Hức, ai giúp tui đi trời má... Nói dối? Hay là... Thôi kệ cái tâm hồn trẻ thơ, cứu bản thân mình trước!
Hắn bày ra một nụ cười méo xệch, nói:
"Chú đi lấy nước, haha..."
Điêu! Ngân sụ mặt, nói:
"Trong phòng chú có bình nước to bự kia chưa đủ ạ? Chú uống nhiều vậy mà không đi đại tiện à?"
Ách...nói dối mà bị phát hiện thì còn gì quê hơn. Nhất là khi nói dối mà bị đứa con nít nó biết, thôi rồi! Đi đại tiện? À ha, nghĩ ra rồi!
"À đâu...nhầm! Chú đi đại tiện..."
"Vậy chú đi đi! Đi rồi ra đây chú cháu mình nói chuyện!"
Nói chuyện...? Chuyện gì? Mà sao hắn phải mất thời gian nói chuyện với nhóc con này chứ? Không không! Chắc chắn lại là chuyện hôm trước... Hắn chịu!
"Chú trốn tránh cháu hả? Vì câu nói kia ư?"
"Anh Kiệt nói 'i love you' là 'mừng chú về' đấy!"